Con dao găm ngày càng rực rỡ, chém tới tấp vào hai người.
Tất cả những tên bạo đồ đều ngước đầu lên nhìn, trong lòng bọn họ vô cùng mong ước có thể gϊếŧ chết người đến từ Chí Nam Quan Hải này.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng tỏa ra tứ phía.
Gió thổi l*иg lộng, tuyết bay đầy trời.
Lúc này, giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy.
Mọi người kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.
Giữa khoảng trống kia, Phong Thanh Dương đứng thẳng ngẩng cao đầu, ánh mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc hai cường giả phong thánh.
Trong hai người đó, Tiên Hạc bị thương nặng nhất, ông ta đã chết rồi, nằm bất động trên mặt đất.
Long Ẩn, một cường giả phong thánh khác đang nằm thở hổn hển, ánh mắt hiện rõ mấy chữ không thể chấp nhận được.
Máu không ngừng trào ra từ miệng ông ta, cả người không còn chút sức lực nào nữa.
Thanh đoản kiếm này đã phá hủy sức mạnh đại đạo của hai người này, khiến bọn họ không còn gì cả.
Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đến nỗi quên cả thở.
Thua rồi.
Hai cường giả phong thánh, cũng chính là niềm tự hào của bọn họ thua rồi!
Trên mặt đất không có tuyết, chỉ còn lại một màu máu đỏ thẫm.
Những tên bạo đồ ẩn nấp xung quanh đều run cầm cập, không dám lên tiếng.
Phong Thanh Dương chậm rãi đi tới, đến gần người Long Ẩn.
“Mày thua rồi”.
Phong Thanh Dương trịch thượng nhìn ông ta, lạnh lùng nói.
Long Ẩn không nói được, chỉ có thể tức giận trừng mắt hìn ông ta.
Đôi mắt ông ta chứa đầy cảm xúc không cam tâm.
Dựa vào cái gì?
Tại sao một người vừa bước vào cảnh giới phong thánh lại có thể có sức mạnh như vậy!
“Khụ khụ…”
Long Ẩn muốn lên tiếng, nhưng lại không ngừng nôn ra máu.
Phong Thanh Dương cười khẩy.
Một tia sáng lạnh lùng xẹt qua.