Đệ Nhất Lang Vương

Chương 1164

Thế nhưng mãi vẫn không tìm được.

Cho đến khi nghe được tin tức của Vu Kiệt tại Lạc Thành, ông cụ đã vô cùng kích động, lập tức phái người đi tim.

Cả quá trình quả thật lắm thăng trầm.

Suýt nữa Vu Kiệt đã bị gϊếŧ, nhưng sau đó có tin anh đã gϊếŧ ngược năm tên cường giả phong Thánh.

“Sau này đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa, trái tim già cỗi của ông không chịu nổi đâu!”

Ông cụ Lý mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng.

Đây là cháu trai của ông!

Là đứa cháu cứ tưởng mất đi nhưng đã tìm lại được!

Vu Kiệt mấp máy môi, tâm trạng càng thêm nặng nề.

“Vâng, đã khiến ông nội và mọi người lo lắng!”

“Tuy nhiên, biết cháu không sao, chúng ta đều cảm thấy rất vui!”

Mắt ông cụ Lý ngấn nước, ánh mắt cụ chưa từng rời khỏi Vu Kiệt.

“Ông nội à, ông cũng thấy đó, cháu đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn luôn bình an vô sự, ông trời vẫn rất quan tâm đến cháu!”

Vu Kiệt an ủi.

“Vết thương của cháu, máu cháu chảy ra, đều là của nhà họ Lý đấy, bất kể ông trời có quan tâm cháu hay không thì ông cũng vẫn đau lòng!”

Ông cụ Lý trầm giọng nói, những nếp nhăn trên mặt cụ càng hằn sâu hơn.

Vu Kiệt đỡ lấy tay cụ, không khỏi thêm chút sức.

“Sẽ không như vậy nữa, sau này, cháu sẽ càng thêm an toàn”.

Cụ cũng hi vọng như thế.

Nhưng cụ biết, những lời này chỉ là an ủi, bởi vì tiếp theo đây mới chỉ là bắt đầu.

Hiện tại vì Vu Kiệt mà võ giới cũng trở nên bất ổn rồi.

“Lát nữa trở về, cháu nói chuyện với các cô chú nhiều một chút, nói rõ chuyện của cháu, đừng để mọi người lo lắng!”

Ông cụ Lý dặn dò.

Vu Kiệt lần nữa gật đầu, nói: “Mọi người cũng vất vả rồi!”

Trong chiến dịch giải cứu Vu Kiệt lần này, các thành viên trong gia đình đã bỏ ra rất nhiều công sức, lao tâm lao lực, rất lâu rồi bọn họ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Mọi người vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ vì anh.

Dù tìm được anh thì bọn họ vẫn không thở phào nhẹ nhõm được, bởi vì còn chưa bắt được hung thủ đứng sau màn.

Hiện tại, mấy người Vu Kiệt đã về đến thủ đô, xem như bọn họ có thể hoàn toàn an tâm được rồi.

“Tối nay cháu sẽ uống nhiều một chút, trò chuyện thật lâu!”

“Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt!”

Ông cụ Lý gật đầu, tâm trạng thoáng chốc thay đổi.

“Đúng rồi!”