*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Rồi còn các cô, các chú của cậu… chắc tôi không cần phải đề cập đến sức ảnh hưởng của họ đâu nhỉ!”
Kha Phi Loan nhìn thẳng vào Vu Kiệt, hai mắt ông ta sáng bừng, tràn đầy chờ mong.
Vu Kiệt khẽ nhíu mày.
Những điều mà đối phương đề cập có vẻ như không quá liên quan đến anh, nhưng ngẫm lại, lại thấy gần như hòa cùng nhịp thở với anh.
Thấy biểu hiện của Vu Kiệt, Kha Phi Loan tiếp tục nói: “Đúng rồi, quan trọng hơn chính là… tuy cậu đứng ở đỉnh cao nhưng vẫn giữ được bản ngã của mình, trừ gian diệt ác, giúp người yếu thế, phía trên rất coi trọng… điểm này!”
Vu Kiệt lắc đầu.
Kha Phi Loan càng thêm kích động nói: “Nếu cậu đồng ý, chuẩn bị thật tốt để kế thừa vị trí của ông Lưu thì tôi sẽ lập tức lập kế hoạch đánh bóng tên tuổi cho cậu, để con đường phía trước của cậu càng thêm thuận buồm xuôi gió!”
Vu Kiệt nhíu chặt mày, dường như không bằng lòng.
Lúc này, Kha Phi Loan ném ra lá bài tẩy cuối cùng.
“Bây giờ tôi nói với cậu những điều này, phần lớn kế hoạch… cậu nên cảm ơn ông Lưu, đây đều là công lao của ông ấy!”
Dứt lời, tim Vu Kiệt bất giác nảy lên.
Anh nhìn thấy trên con đường phía trước, Lưu Mặc Sinh vẫn luôn che chở anh, ông đã vượt qua mọi chông gai, san bằng tất cả vì anh.
Tất cả đều vì… điều này?
Tim Vu Kiệt dường như bị búa gõ một cái, khó có thể trấn tĩnh lại.
Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ đáp ứng không chút do dự.
Nhưng hiện tại…
Anh nghĩ đến tồn tại đỉnh cao, rồi lại nghĩ đến Dương Cẩm Tú.
Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt hai năm qua, và còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa…
Anh chưa từng thật sự ở bên cạnh người thân.
Anh đã nhìn thấy những bất công, xấu xí của thế giới này.
Nếu anh chấp nhận kế thừa vị trí của ông Lưu thì chính cái thân phận này sẽ hạn chế mọi hành vi của anh.
Bởi vì mỗi một cử động của anh đều đại diện cho quốc gia.
Vu Kiệt không muốn bị hạn chế như thế!
Đây là một cơ hội đủ để anh thay đổi vận mệnh.
“Tôi từ chối!”