*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho đến khi chiếc xe này đi được nửa chặng đường.
Trịnh Long lần thứ hai nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên chú ý đến.
"Anh Kiệt, phía sau có một chiếc xe, đã xuất hiện ở hai cột đèn giao thông, vẫn luôn bám theo chúng ta”.
Trịnh Long nghiêm túc nói.
“Ồ! Cái đuôi này trông rất rành nghề nhỉ?”
Vu Kiệt cười nhạt một tiếng, không lo lắng gì cả.
"Anh Kiệt, thủ đoạn theo dõi của đám người này cũng xem như rất chuyên nghiệp. Nếu không phải từng được rèn luyện ở Mật Điệp Tư, tôi cũng không phát hiện ra”.
Trịnh Long khen ngợi.
Lúc này Vu Kiệt mới khẽ nhướng mày, trong lòng bắt đầu thận trọng.
Vậy mà lại suýt chút nữa lừa được người của Mật Điệp Tư sao?
Xem ra, kẻ đang theo dõi không hề tầm thường.
“Dụ bọn chúng đến đường hẻm đi”.
Vu Kiệt nhẹ giọng nói.
“Vâng! Anh Kiệt!”
Trịnh Long trầm giọng đáp.
Anh ta là một Mật Điệp Tư ưu tú, bây giờ cũng bắt đầu thể hiện khả năng của mình trong những vấn đề chuyên môn như này.
Rất nhanh, khi Trịnh Long lái xe đến một con đường, anh ta quẹo trái sau đó rẽ vào con hẻm không có bất kỳ biển báo hiệu nào.
Thấy vậy, chiếc xe phía sau cũng bất giác tăng tốc, nhanh chóng bám theo để không bị mất dấu.
Có điều…
Như vậy vừa đẹp trúng bẫy của Vu Kiệt.
Khi chiếc Mercedes Benz màu đen này đuổi đến nơi thì lại phát hiện chiếc xe mà họ vừa đuổi theo đang đậu ở giữa đường!
Kết quả là chiếc xe bám đuôi đó đã vội vàng dừng lại.
Bọn họ nhìn thấy ở con đường phía trước, Vu Kiệt đang cầm dao găm của Lang Vương, đứng tựa vào phía trước chiếc Rolls-Royce do Trịnh Long lái, quay đầu nhìn nghiêng.
"Theo sát thật đấy, nhân vật nào thế? Đi xuống tán gẫu chút đi".
Đúng lúc này, hai người đàn ông trung niên bước xuống xe.
Hai người này khẽ mỉm cười, trên tay không có gì.
Vu Kiệt không hề buông lỏng cảnh giác.
Nếu là cao thủ thực sự thì tốc độ lấy vũ khí chỉ trong nháy mắt.