*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tim hắn ta đập loạn xạ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Xin đừng là hắn!
Đừng là hắn!
Đầu Thượng Quan Bắc trống rỗng, hai mắt cũng đã nhòe đi.
Cuối cùng, hắn ta cũng nhìn thấy rõ người kia.
Đó là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, lúc này, trên gương mặt quen thuộc của người nọ nở một nụ cười lạnh lùng.
Đôi mắt hệt như rắn độc đang nhìn chòng chọc vào hắn ta.
Ầm!
Cứ như sét đánh giữa trời quang, phút chốc bổ thẳng vào đầu Thượng Quang Bắc.
Hắn ta quả thật không dám tin, thật sự là Vu Kiệt.
Anh xuất hiện khiến Thượng Quan Bắc vô cùng kinh ngạc, bị dọa đến mức không nói nên lời.
Cơ thể hắn ta càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn.
Thế nên vòng tay ôm người đẹp hai bên cũng buông thõng.
Vu Kiệt nhíu mày, hỏi: “Sao vậy? Sau cậu chủ Thượng Quan không nói gì đi chứ?”
Năm người đẹp xung quanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau.
“Anh kia, anh từ đâu đến, sao dám tỏ thái độ như vậy trước mặt cậu Thượng Quan? Nếu không muốn đôi chân này nữa thì cắt bỏ đi!”
Một người đẹp tức giận quát.
“Đúng đấy, đồ trên người anh cũng hay ho lắm đấy, mặc như đi dự tang lễ vậy, trên người còn có mùi nữa chứ!”
Một người đẹp khác cau mày, phất phất tay trước mũi.
Quả thật trên người Vu Kiệt có mùi, không chỉ riêng anh, mà tất cả những người tham dự tang lễ đều như vậy, dù sao thì lượng vàng mã đốt cũng quá lớn.
Bởi vì… có rất nhiều người chết!
Vu Kiệt chẳng đoái hoài gì đến hai cô nàng kia, anh lẳng lặng đứng nhìn Thượng Quan Bắc.
“Anh bị điếc hả, đang nói anh đấy!”
Thấy Vu Kiệt không đáp, một người đẹp bất mãn nói: “Anh có biết đây là ai không hả? Là cậu Thượng Quan đấy, cậu chủ của một trong bốn gia tộc giàu có nhất thủ đô!”
“Thân phận của cậu ấy không phải người như anh có thể trêu vào được đâu, lại còn dám thô lỗ với cậu ấy! Mau quỳ xuống nói xin lỗi đi!”