Đặc biệt là trên người ông ta xuất hiện sức mạnh của thiên địa pháp tắc.
Đây…là một cường giả phong Vương!
Trần Mạc Như quỳ gối trước mặt người phong Vương kia, hắn ta cảm nhận rất rõ sức ép nặng tựa thái sơn phát ra từ đối phương, khiến bản thân không cách nào ngẩng đầu lên nổi.
Giống như nhìn về phía vũ trụ vậy, thần bí và bao la, khiến lòng người không khỏi hoảng hốt.
“Thế gian lại có ma rồi ư?”
Người phong Vương kia lẩm bẩm, hai mắt ông ta lấp lánh như ánh sao, lóe lên từng tia sáng chói mắt.
Hai tay Trần Mạc Như hơi nâng lên, cung kính trình ảnh chụp và tin tức cho người trước mặt.
Lúc này, tay hắn ta đã bị tổn thương bởi giá rét, nếu như tiếp tục nán lại đây, e là phải phế đi.
Nhưng Trần Mạc Như không cách nào điều khiển hai chân mình, bởi vì chân hắn ta cũng đã mất đi tri giác.
Nhất là phần lưng, có một lực ép cực lớn đè nặng lên, khiến hắn ta không thể nào nhúc nhích được.
Lúc này, người phong Vương kia cúi đầu liếc nhìn bức ảnh trước mắt, trong mắt ông ta lóe lên tia kinh ngạc.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.
“Còn trẻ như vậy, muốn hủy diệt… hẳn cũng rất dễ dàng!”
Kế đó, ông ta tiện tay búng ra một luồng thiên địa pháp tắc lên người Trần Mạc Như.
Ầm!
Phút chốc, khí kình của cả ngọn núi tuyết đều vọt về phía này.
Trần Mạc Như giống như một cái bình nhỏ, tất cả khí kình trong trời đất đều điên cuồng lao vào thân thể hắn ta.
Hắn ta có cảm giác mình sắp nổ tung rồi.
Thế nhưng…
“Ầm!”
“Ầm!”
…
Trong cơ thể hắn ta vang lên một âm thanh nặng nề.
Dường như có thứ gì đó được mở ra.
Tu vi của Trần Mạc Như tăng lên với tốc độ vô cùng khủng khϊếp.
Lúc này đây, hắn ta cứ như chết đi, sau đó được tái sinh.