Hắn vẫn còn đầu mà, cùng lắm thì cố hết sức húc đầu vào, ngọc nát đá tan thôi!
Hắn còn nhĩ đến rất nhiều cách cực đoan khác, chỉ hy vọng có thể gϊếŧ chết Vu Kiệt.
Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng này, chuẩn bị xông ra ngăn lại.
Nhưng có điều vẫn còn có người đứng gần hơn.
Yến Thái mới chạy được hai bước, một bàn tay to lớn bất chợt tạt về phía hắn.
“Chát!”
Mạc Vãn Phong cho hắn một cái tát trời giáng khiến hắn ngã oạch xuống đất.
“Còn dám làm càn? Mày cũng gan lắm!”
Mạc Vãn Phong nổi giận, không hề dùng tới vũ khí, cũng không nổi sát tâm, cốt yếu vẫn là nể mặt Yến Long Sơn.
Đầu Yến Thái nện xuống đất, sức mạnh của cú tát ấy khiến hắn đầu váng mắt hoa.
Trán hắn cũng bắt đầu rỉ máu, nhỏ tí tách xuống đất.
So với cú tát này thì cú tát của Yến Long Sơn vẫn còn nhẹ, rất nhẹ.
Gia chủ nhà họ Yến cũng xông lên, ghìm Yến Thái lại.
“Thằng súc sinh!”
Gia chủ nhà họ Yến lại vung tay lên, lúc này ông dốc toàn lực giáng xuống.
“Chát!”
Âm thanh rất vang, rất giòn, rất dứt khoát.
Dư âm vẫn còn vang vọng trong phòng.
Thái tử nhà họ Yến ngã nhào trên mặt đất, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
Vành mắt cũng ươn ướt.
Hổ dữ không ăn thịt con.
Nhưng có một số cấm kỵ không thể chạm vào được.
Yến Long Sơn lúc này không còn mặt mũi nào nhìn Lý Nam, chỉ dán mặt xuống đất.