Thế nhưng Hướng Thiên Lĩnh lại thấy tâm trạng mình rất vui khi nhìn cô, cười cười.
“Chúng tôi ấy à, chúng tôi là ai không quan trọng, cô cũng không cần phải biết”.
“Bây giờ cô chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, đó là từ cái ngày cô và ông nội mình cứu Vu Kiệt thì hai người không còn là bản thân mình trong quá khứ nữa”.
“Chẳng ai có thể ức hϊếp hai người, đời này, chỉ cần hai người muốn thì chắc chắn sẽ có người giúp hai người hoàn thành”.
Hướng Thiên Lĩnh nói rất chậm, cũng nói rất hiền lành, giọng nói đầy tôn kính.
Cấp dưới của ông ta cũng rất ngạc nhiên, rất lâu rồi họ không được thấy vẻ mặt hiền lành của Hướng Thiên Lĩnh như thế.
Ngô Tiểu Phàm lại càng lúng túng, cảm thấy cứ như mình vừa mới cứu cả dải ngân hà.
Cảm giác như mơ đó khiến cô gái nhỏ tưởng đâu mình vẫn chưa tỉnh giấc.
“Đúng rồi!”
Bỗng nhiên, Hướng Thiên Linh nghiêm mặt nói: “Về phần cái chết của bố cô thì chúng tôi cũng đã điều tra rõ”.
“Việc mẹ kế cô nɠɵạı ŧìиɧ bị bố cô biết được, giữa hai người xảy ra tranh chấp, sau đó thì Hứa Long xuất hiện”.
“Hứa Long đã gϊếŧ chết bố cô, hơn nữa còn ngụy tạo thành hiện trường tự sát”.
Miệng Ngô Tiểu Phàm cứ mấp máy, muốn nói lại thôi.
Cô cũng không biết mình phải nói gì, phải hỏi gì.
Chỉ cảm thấy đầu mình cứ vang lên ong ong.
Bấy giờ, cô lại nghĩ tới di thể của bố mình.
Nước mắt cô lại tràn mi, cực kỳ suy sụp.
“Tại sao… Bố tôi đối xử với bọn họ rất tốt, còn tốt hơn cả với tôi!”
“Tại sao… Rốt cuộc là thù hận đến mức nào mà phải gϊếŧ chết ông ấy!”
Ngô Tiểu Phàm khóc khàn cả giọng, cô biết được sự thật rồi lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Nhất là tim cứ như bị bóp nghẹn, bức bối không sao tả được.
Bấy giờ, Hướng Thiên Lĩnh mới thở dài, hất tay.
Ngô Tiểu Phàm trông thấy cảnh tượng đó lại giật mình hoảng hốt.
“Buông ra, tôi đã khai ra hết rồi, các người còn muốn gì nữa!”
Hứa Thu luôn miệng cầu xin.
Chiến sĩ đó buông lỏng Hứa Thu rồi lùi ra sau.