“Vu Kiệt, cậu bình tĩnh lại đi, mặc dù chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bây giờ đã an toàn rồi!”
Giọng của Mạc Vãn Phong rất khiêm tốn, sợ sẽ chọc giận người đàn ông đang trước mặt.
“An toàn?”
Vu Kiệt giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, cả người không ngừng run lên, điên cuồng cười lớn.
“Bộ binh và Tổ chức Đệ Nhất các người làm cái quái gì vậy chứ, nếu như chúng tôi chết, Quốc Phái và Giang Hồ Truyền Thừa nhất định sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu các người!”
“Chỉ có ngăn chặn cuộc chiến tranh này, tránh gây thương vong quá lớn, đây mới là trách nhiệm quan trọng của Bộ binh tổ chức Đệ Nhất các người!”
Hai người phong thánh khàn cổ hét lớn.
“Được rồi, được rồi, đừng giãy dụa nữa, ông đây còn chưa chơi đùa đủ đâu”.
Vu Kiệt thở dài một hơi, khôi phục nụ cười trên môi, chậm rãi bước đến trước mặt hai người phong thánh.
“Lang Vương!”
Mạc Vãn Phong và Hướng Thiên Lĩnh đồng thời hét lên.
Tất cả mọi người đều giật thót tim, ánh mắt căng thẳng.
Bọn họ không có bất kỳ hành động gì, cũng không dám hành động.
Bởi vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ Lang Vương.
Nhưng tình huống hiện tại…
So với những gì tưởng tượng trước khi đến đây quá khác biệt.
Lang Vương không cần bọn họ giúp đỡ, thậm chí còn không cho phép bọn họ giúp đỡ.
Cứ như vậy, Vu Kiệt bước từng bước đến trước mặt hai người phong thánh, mỗi bước đi đều để lại vết máu trên mặt đất.
Dấu chân vẫn còn vương vết máu và cặn trắng.
Khắp bầu trời, cơn mưa nặng hạt đã dập tắt toàn bộ hy vọng của hai người phong thánh.
Không khí lạnh lẽo khiến tất cả mọi người trong nhà họ Thường sợ hãi, không ai dám thở thành tiếng.
Vu Kiệt lặng lẽ đứng trên núi lửa, quan sát mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, ngây người đứng nhìn.
“Mi có muốn dừng lại không?”
Một giọng nói vang lên.
“Nếu như người của tổ chức Đệ Nhất đến rồi, người của Bộ binh cũng ở đây, bảo bọn họ giải quyết là được rồi”.
“Dù sao những sai lầm mà bọn họ phạm phải, ắt sẽ có công lý và pháp luật trừng trị bọn họ”.
“Đã gϊếŧ quá nhiều người rồi”.
Vu Kiệt rất bình tĩnh, có một vài chuyện cần mình tự làm, nhưng có người chuyên nghiệp hơn ở đây, vậy thì để bọn họ làm là được rồi.
“Công lý? Pháp luật? Mi đang kể chuyện cười với ta sao?”
“Hừ! Vậy được thôi, để ta xem thử, dừng lại sẽ có hậu quả gì!”
Giọng nói khinh thường, vô cùng gay gắt.
Cảnh tượng trước mặt Vu Kiệt đột nhiên thay đổi.
Chỉ thấy Vu Kiệt thực sự dừng lại rồi, nhưng thân thể anh lại trực tiếp ngã xuống, nằm rạp trên nền đất.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
“Yêu nghiệt, đi chết đi!”
Một tên chưởng môn thấy Vu Kiệt hôn mê, sát khí bốc lên ngập trời, cả người lao qua như một viên đạn đại bác.
Toàn bộ người của Tổ chức Đệ Nhất và Tổ Báo đều xông lên, nhất định phải bảo vệ Vu Kiệt.
Nhưng…
Dù sao cũng là người phong thánh.
Mục tiêu của ông ta chỉ có Vu Kiệt.
Người phong thánh này lại bắt đầu một cuộc tàn sát lớn, máu tươi lại một lần nữa nhuốm đỏ cả vùng trời
Cuối cùng ông ta thật sự đã gϊếŧ Vu Kiệt, nhưng bản thân cũng bị người của tổ chức Đệ Nhất và tổ Báo gϊếŧ chết.
Giọng nói giễu cợt lại vang lên: “Mi…gϊếŧ hay là ta gϊếŧ?”
Vu Kiệt siết chặt nắm đấm, nếu như những chuyện xảy ra trước mắt này đều là thật, vậy thì chính mình đã hại bọn họ sao?
“Đây đều là do mi bịa ra phải không”.
Vu Kiệt hỏi.