*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh bò lên trên, đám mây xám xịt trên bầu trời bắt đầu hiện lên ký ức của anh, đó là những ký ức từ khi anh còn nhỏ cho đến lớn, tốc độ leo núi của anh càng lúc càng nhanh, những gì nhớ lại cũng nhanh và ngày càng nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, Vu Kiệt đã hoàn toàn nhớ lại những ký ức về bản thân, anh nhận ra rằng mình đang hôn mê và hiện tại anh đang ở trong biển tâm thức của chính mình. Kế đó, rốt cuộc anh cũng nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Soạt!
Ngay lúc này, Vu Kiệt chợt nhận ra mình đã bò lên đến đỉnh núi.
Phía trước có một người đang đứng quay lưng về phía anh!
Không!
Có lẽ cũng không phải người.
Ít nhất không nhìn được chính diện thì không thể xác định đó có phải là người hay không.
“Anh là ai?”, Vu Kiệt hỏi.
Người nọ xoay người lại.
Nhưng khi hắn ta quay lại thì Vu Kiệt phát hiện mũ của người này rất dài, che khuất cả khuôn mặt, đồng thời phía sau hắn, miệng núi lửa vốn khô kiệt bỗng chốc có thêm một hồ nước vô cùng tĩnh lặng, cái hồ kia bao trùm hoàn toàn miệng núi lửa, nhưng trong hồ lại không hề có một chút bọt nước nào.
Vu Kiệt nhíu mày: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Thả tôi ra!”
“Tôi muốn cứu người!”
“Cứu người ư?”
“Ồ?”
Người nọ tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó nói bằng giọng điệu tràn đầy khinh miệt: “Là cứu người hay gϊếŧ người?”
“Gϊếŧ người?”, Vu Kiệt lui về sau một bước, sau đó anh chợt giật mình nhận ra phía sau mình là vực sâu vạn trượng.
Người trước mặt tiếp tục nói: “Mi không muốn gϊếŧ chưởng môn Thiên Sơn Kiếm Phái à?”
“Mi không muốn gϊếŧ lão già Liễu Diệp tông à?”
“Người của Dược Vương Cốc… mi cũng không muốn gϊếŧ à?”
“Còn có hai tên nữa… mi không muốn gϊếŧ bọn họ?”
“Đệ tử của bọn chúng đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để gϊếŧ hại dân làng núi Trường Mao. Hãy nhớ lại những người phụ nữ kia, những đứa trẻ nằm ở cổng làng, hãy nhớ lại những đóa hoa trắng mi đặt trên phần mộ chen chúc của bọn họ, nhớ lại đi… nhớ lại những ông lão đã chết trước cửa nhà, bọn họ đều là những người đáng thương, những dân làng vô tội tay không tấc sắt.
“Là do đám ngụy quân tử kia gϊếŧ đấy!”
“Đệ tử của bọn chúng!”
“Mi không muốn gϊếŧ đám người đó sao?”
Vu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt: “Anh đang mê hoặc tôi ư?”
Người nọ bật cười ha hả: “Ta mê hoặc mi à?”
“Là chính mi mang ta về nhà!”
“Là chính mi mượn thiên lôi để giúp ta phá bỏ phong ấn!”
“Đó chính là suy nghĩ khi mi đến đây, mi muốn gϊếŧ bọn họ, mi đang tức giận, đang hận đến phát điên lên, không đúng à? Không đúng sao?”