Khi bọn họ đến phòng bệnh ông cụ Ngô để thăm thì bên kia, Ngô Vĩ đang tới khoa chấn thương chỉnh hình của một bệnh viện khác.
Ông ta sải bước đi vào trong. “Lạch cạch!”
Cùng với tiếng bước chân nặng nề, xuyên qua đám người, Ngô Vĩ đi tới một căn phòng bệnh.
Ngoài cửa là hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục, bên hông là còng số tám chói lóa chạm vào nhau leng keng, hai người đều dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Vĩ, trên mặt không hề có vẻ đồng tình.
Bọn họ quan sát Ngô Vĩ từ trên xuống dưới, sau đó dùng gương mặt cười cười nói: “Thật lòng xin lỗi gia chủ nhà họ Ngô, lúc nãy cấp trên ở gần nên phải nghiêm túc một chút, nếu không để bị nắm thóp thì chén cơm sẽ đi tong mất”.
Khi một người đàn ông có chức vị khá cao rời khỏi hành lang thì hai viên cảnh sát bắt đầu thay đổi thái độ với Ngô Vĩ một trăm tám mươi độ. ! Dù sao ở Lạc Thành này, có thể được xem là gia tộc hạng hai cũng không phải là nhân vật bình thường, những người ở đồn cảnh sát luôn biết ai là người phải nịnh nọt còn ai thì không cần.
Thế nên sau khi Hứa Thu được đưa vào bệnh viện, bọn họ bèn báo cho Ngô Vĩ đầu tiên.
Mục đích cực kỳ rõ ràng, đó là lấy lòng Ngô Vĩ.
Ngô Vĩ cười cười: “Cảm ơn hai người”.
Một người nói: “Không có gì, không có gì, ông vào trong đi, chúng tôi sẽ ra ngoài kia châm điếu thuốc, không nghe lén đâu”.
“Phiền hai người quá”.
Dứt lời, hai người họ lấy thuốc lá trong tui dời bước đi.
Sau khi bọn họ rời khỏi, một giây sau, Ngô Vĩ giơ tay mở cửa phòng bệnh, vừa vào đến nơi đã trông thấy Hứa Thu trên giường đang cố đứng dậy.
“Chồng ơi… Cuối cùng anh cũng đến rồi!”
“Em… Em đau quá!”
“Tất cả đều do cái thằng tình nhân con gái anh mang về nhà, anh nhất định phải giải quyết chuyện này cho em!”
Sau đó là những lời nũng nịu như viên đạn bọc đường.
Mười phút trước, Ngô Vĩ vẫn còn xem lại băng ghi hình máy quay tối qua ở khu biệt thự mình mua cho con gái.
Từng khoảng thời gian, từng hình ảnh, tất cả mọi đường đến khu biệt thự đều bị ông ta điều tra hết, mục đích chỉ có một, đó là tìm thấy bằng chứng chính xác việc Hứa Thu nɠɵạı ŧìиɧ.
Dì sau khi biết được sự thật bản thân sẽ rất đau lòng, Ngô Vĩ cũng không quan tâm đến.
Đó chẳng phải là chuyện hết sức buồn cười ư?
Ông ta bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại, không muốn những chuyện xảy ra tiếp theo đây bị người bên ngoài nhìn thấy.
Thấy Ngô Vĩ ngày càng tới gần mình, Hứa Thu không hề ngửi thấy mùi nguy hiểm cảm thấy cực kỳ kích động, cô ta chỉ vào cái chân quấn băng gạc của mình: “Chồng ơi, anh nhìn chân em này, toàn là máu, chảy nhiều máu lắm đó, đau quá”.
“Bác sĩ nói nếu như không đưa tới kịp lúc thì chân em sẽ tàn phế, em suýt chút nữa đã thành người tàn tật rồi, chồng ơi, anh nhất định phải báo thù cho em”.
“Cũng tại tên khốn đó, đều là chuyện tên đó làm, không thể khinh địch rồi bỏ qua cho nó như thế, tên đó phải chết, nhất định phải chết, chồng, anh nói xem có đúng không!”
“Cộp cộp!”