Đệ Nhất Lang Vương

Chương 833: Thượng Quan Bắc khiếp sợ

Bấy giờ, khi tất cả các thế lực ở Hoa Hạ đều biết được tin tức Vu Kiệt còn sống và chạy vội đến Lạc Thành.

Thượng Quan Bắc vẫn đinh ninh rằng Vu Kiệt đã chết trên biển rộng nên đang thoải mái ngồi máy bay tư nhân của nhà họ Thượng Quan để quang minh chính đại quay về thủ đô.

Hắn ta trở về cũng không khiến giới thượng lưu của thủ đô ngạc nhiên là mấy, ngược lại, tất cả những người bạn ngày xưa cố tình xa lánh Thượng Quan Bắc vì nhà họ Lý đều chạy tới sân bay đón người để lấy lòng kẻ thừa kế nhà Thượng Quan này.

Nguyên nhân cũng khá là đơn giản: Vu Kiệt xảy ra chuyện rồi.

Hành động cứu hộ kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ suốt cả tuần liền, bảng tin quốc tế vẫn không thấy chút tin tức nào liên quan đến Vu Kiệt nên người trong giới thượng lưu ở thủ đô đều nghĩ rằng Vu Kiệt đã chết thật rồi.

Nhận thức đó cũng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người trong giới.

Những gia tộc càng mạnh thì lại càng phải cân nhắc đến kế hoạch phát triển lâu dài trong mấy chục năm tới. Thế thì…

Khi tôn thái tử nhà họ Lý đã gặp chuyện không may, dù nhà họ Lý có là gia tộc giàu có bậc nhất thì mấy chục năm sau cũng không có người nối nghiệp, phải ngã xuống, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Còn nhà Thượng Quan vừa là gia tộc hạng nhất vừa có được đứa con “thiên tài”, họ đã bắt đầu cho thấy sự sắc bén của mình khi nhà Hiên Viên bước trên con đường lụn bại, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mấy chục năm tới, nhà họ Thượng Quan sẽ vụt lên thành gia tộc hàng đầu.

Bây giờ còn không chịu cử người để lấy lòng kẻ sẽ tiếp nhận nhà họ Thượng Quan trong mấy chục năm tới, thì còn chờ đến khi nào?

“Anh Thượng Quan, chúc mừng anh quay về thủ đô, chúng tôi đã bao riêng một phòng đế vương ở Nhạn Phi Lầu để đón gió tẩy trần cho anh đấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều cậu ấm cô chiêu ở câu lạc bộ Đồ Long cũng chờ anh ở đó, tất cả những người từng theo anh ngày xưa đều mỏi mắt trông chờ anh quay về dẫn dắt chúng tôi làm nên sự nghiệp lớn!”

“Đúng đó, đúng đó, anh Bắc, chúng tôi cũng đang chờ anh”.

“…”

Ở cổng sân bay, tất cả những người ngồi trong những chiếc xe hơi đắt tiền như Lamborghini, Maserati, Ferrari cũng vội vàng nói to với Thượng Quan Bắc.

Trên mặt bọn họ đều là vẻ nịnh hót lấy lòng.

Nghe được lời bọn họ nói, Thượng Quan Bắc cũng chẳng tỏ ra kiêu căng gì khi nhìn họ, ngược lại, trong lòng hắn ta chỉ có sự khinh thường, trong khoảng thời gian bị đuổi đến Thiên Thành, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều thứ. ! Con người, luôn phải trưởng thành lên sau những đau đớn vấp ngã.

Dù là nhân vật chính diện, hay phản diện.

Chẳng có gì để nghi ngờ, sau những phong ba bão táp đó, Thượng Quan Bắc lại càng chín chắn hơn, lũ cậu ấm cô chiêu chỉ biết nịnh hót bợ mông người khác thế này, hắn ta nhìn thấu mục đích trong lòng họ.

Dù cực kỳ chán ghét nhưng ngoài miệng thì vẫn tươi cười nói: “Được, mọi người cứ yên tâm, tối nay tôi về nói với phụ huynh trong nhà một tiếng rồi nhất định sẽ dẫn người đến dự tiệc”.

Dứt lời, hắn ta bước lên một chiếc Roll-Royce trong sự bảo vệ của vệ sĩ.

Một nữ giúp việc vội vàng chạy xuống mở cửa xe cho hắn ta.

Nhìn thấy tài xế.

Nhìn thấy nữ giúp việc.

Nhìn thấy biển số xe đặc biệt.

Thượng Quan Bắc biết lần này về thủ đô không được bao lâu hắn ta sẽ chính thức bước lên “Thông Thiên đại đạo”, một con đường mạ vàng dẫn thẳng về phía chính phủ.

“Cậu chủ, ông cụ nhờ tôi chuyển lời với cậu, ngày mai cậu hãy chuẩn bị thật tốt, ông ấy sẽ dẫn cậu đến gặp vài người để nói chuyện”.

Một vệ sĩ ghé tai Thượng Quan Bắc nói.

Người nói chuyện!

Trong phút chốc.

Ánh mắt Thượng Quan Bắc trở nên nghiêm túc.

“Sắp xếp xong hết rồi à?”

Vệ sĩ gật đầu: “Đúng vậy”.

“Tôi biết rồi”.

Từ khi Vu Kiệt xảy ra chuyện, người trên kia cũng bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm một thanh niên khác để tiến hành bồi dưỡng.

Xem ra, cơ hội này đã rơi xuống đầu hắn ta.

Hắn ta ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ, vẻ mặt tươi cười của kẻ chiến thắng: “Vu Kiệt ơi là Vu Kiệt, một tháng trước vì mày mà tao bị đuổi ra khỏi thủ đô, từ cậu ấm của gia đình giàu có thành kẻ bị đuổi đến nơi khác trong suốt một khoảng thời gian dài”.

“Vì mày, tao cực khổ vất vả mười mấy năm để tạo nên câu lạc bộ Đồ Long dành cho con cháu nhà giàu hàng đầu Hoa Hạ bị bắt buộc phải giải tán, vì mày, tôn nghiêm tao gìn giữ từng đó năm bị dẫm nát, vì mày, cuối cùng Thượng Quan Bắc tao cũng phải trưởng thành”.

“Tao thừa nhận mày là một đối thủ không tệ, nhưng lịch sử được viết theo người thắng, ba mươi năm sau, mày yên tâm, tao sẽ tiễn tất cả mọi người trong nhà họ Lý xuống địa ngục để chôn cùng mày”.

“Tao về tới thủ đô rồi, còn mày, cả xương cốt tìm về để mai táng cũng chẳng thấy đâu, đó là… Báo ứng tao tặng cho mày!”

Nói xong, vẻ mặt Thượng Quan Bắc trở nên dữ tợn.

Bóng hắn ta in lên khung cửa sổ xấu xí và âm u như thế.

Nhịn nhục trong suốt thời gian dài như thế, cuối cùng cũng được đón ánh mặt trời.

Một tuần trước khi ông nội Thượng Quan Phiệt nghe được những lời đó từ hắn thì đã nhanh chóng đặt hắn về vị trí trung tâm.

Đúng vậy.

Tất cả đều là diễn.

Tất cả đều là những lời dối trá.

Tất cả mọi câu nói đều do Thượng Quan Bắc chuẩn bị và trau chuốt sẵn từ trước, mục đích là đâm vào tim ông nội mình, chỉ cần hắn ta cố tỏ ra đáng thương thì sẽ có được rất cả những thứ mình muốn.

Suy cho cùng thì, đứa trẻ biết khóc thì mới có sữa để ăn.

Đó chính là thủ đoạn của hắn!

Nhưng…

Khi hắn ta tưởng rằng tất cả đều sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình.

“Ting ting ting…”, điện thoại vừa được mở lên bỗng có cuộc gọi tới.

Từ giây đầu tiên nghe thấy tiếng chuông, tim Thượng Quan Bắc đã rung lên, nhíu mày, khi hắn ta lấy điện thoại di động ra nhìn đến số gọi tới thì ánh mắt bỗng trở nên căng thẳng.

“Dừng xe”.

Hắn ta nói với tài xế.

Tài xế riêng không dám cãi lời, vội vàng tìm một chỗ ven đường để đỗ lại.

Sau đó, Thượng Quan Bắc cầm lấy dù vệ sĩ đưa bước xuống xe, quay đầu lại ra lệnh: “Các người đứng đây chờ tôi”.

Dứt lời, hắn vào vệ đường, sau khi xác định xung quanh không có người bèn nhấn nút nghe máy.

“Tít!”

“Alo?”

“Cậu chủ, cậu chủ, tôi là Lưu Bát!”

Một nơi khác, kèm theo tiếng mưa rơi tí tách là giọng nói và hơi thở của Lưu Bát.

Thượng Quan Bắc hơi mất kiên nhẫn: “Tôi bảo anh trốn ở Lạc Thành cơ mà? Không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi, anh không biết hôm nay là ngày tôi quay trở về thủ đô à?”

“Cậu… Cậu chủ!”

“Tôi cũng muốn thế nhưng tôi bị người theo dõi rồi, hình như bọn họ là người của tổ chức Đệ Nhất, chạy tới đây bắt tôi!”

“Có lẽ tên đó vẫn còn sống!”

“Bây giờ… Đang ở Lạc Thành!”

“Anh nói cái gì!”, sắc mặt Thượng Quan Bắc chợt đổi.

Thứ lai tạp đó vẫn còn sống?

Sao… Sao chuyện này lại xảy ra được?