Ông cụ đó không phải là ai xa lạ mà chính là Lưu Mỗ.
Sau khi dùng pháp tắc thiên địa gϊếŧ chết Lưu Hỏa của Huyết Cương Bắc Băng, ông ta đã thấy chiếc thuyền của Dương Cẩm Tú, xuất phát từ sự quan tâm với Vu Kiệt, ông ta cũng muốn nhìn xem cháu dâu của mình rốt cuộc là hạng người thế nào nên mới giả vờ làm ông lão lênh đênh trên biển, bất lực chờ đợi cứu hộ.
Sau khi được cứu lên thuyền, qua bảy tám giờ tiếp xúc ngắn ngủi, Lưu Mỗ phát hiện ra Dương Cẩm Tú cực kỳ giống với đứa con gái đã qua đời của mình, cũng chính là mẹ Vu Kiệt, cũng là sự lương thiện đó, điều đó nhất thời khơi gợi lên sự nhớ nhung của Lưu Mỗ, sau khi biết radar của thuyền xảy ra vấn đề nên không thể tìm được đường về Luân Thành, ông ta bèn tự tay chỉ đường.
Chỉ là ông ta không ngờ…
Lại gặp được Lý Nam!
Gặp được cháu dâu vừa ý. Lại đυ.ng phải đứa con rể khó ưa.
Ông ta chắp tay sau lưng đứng đó, lười nhìn Lý Nam lấy một lần.
Lý Nam biết bản thân mình đuối lý nên không phản bác gì, chỉ khúm núm nói: “Thật lòng xin lỗi bố vợ, là do con không bảo vệ cho Tiểu Ngọc thật tốt, con…”
“Đừng nhắc đến Tiểu Ngọc với tôi”.
Tiếng quát mắng lập tức vang vọng trên boong thuyền.
Lưu Mỗ bắt đầu lộ ra sát ý: “Hai mươi sáu năm trước tôi đã không cho nó gả cho cậu, thế mà nó vẫn bỏ đi tu vi của chính mình, bằng lòng làm một người bình thường tay trói gà không chặt, vứt bỏ mảnh đất đã nuôi dưỡng nó hơn hai mươi năm để ở bên cậu”.
“Tôi cứ tưởng là tôi đã nhìn lầm, tôi tưởng người đàn ông Tiểu Ngọc chọn vẫn là một nam tử hán, ít nhất kẻ đó vẫn có thể bảo vệ được con bé, nhưng tôi lại không ngờ được… Không ngờ được rằng ở ngay trên địa bàn nhà họ Lý, lũ tạp nham trong võ giới vẫn có thể gϊếŧ nó mà thần không biết quỷ chẳng hay!”
“Cậu biết rõ thân phận Tiểu Ngọc rất nhạy cảm, tại sao lại rời khỏi nó khi con bé yếu ớt nhất, nhà họ Lý các người, tôi thấy chỉ là một lũ thích khua môi múa mép, chẳng làm được tích sự gì”.
“Tiếng bố vợ đó cậu không xứng để gọi, cậu có biết không Lý Nam?”
Hết câu này đến câu khác, những lời nghẹn trong lòng suốt hai mươi sáu năm, cuối cùng cũng được trút hết ra vào lúc này.
Lần đầu tiên bố vợ và con rể gặp nhau sau hai mươi sáu năm, không có sự thân thiết trong tưởng tượng. ! Đối mặt với người bố vợ này, dù có là Lý Nam nắm cả tập đoàn quốc tế lớn như Lý Thị cũng không dám hắng giọng quá lớn.
Ông ta im lặng một lát, sau đó đầu gối khụy xuống.
“Phịch”, một tiếng, quỳ xuống đất.
“Cậu tưởng rằng cậu quỳ xuống thì có thể trả được hết nợ của mình ư?”
Lưu Mỗ cười ha ha, vẻ mặt cực kỳ khinh thường.
“Tiểu Ngọc là thế, hôm nay Tiểu Kiệt cũng giống hệt, là một người bố, cậu còn chẳng bảo vệ được đứa con trai của mình, cậu lấy tư cách gì để sống trên đời này?”
“Làm chồng cũng không được, làm bố cũng không xong, Lý Nam, cậu còn mặt mũi gì để lên tiếng?”
Nếu quỳ xuống có thể giải quyết tất cả vấn đề thì Lưu Mỗ sẵn sàng quỳ gối suốt đời trước cửa điện Diêm Vương, chỉ mong con gái ông ta có thể sống lại.
Nhưng đó là chuyện không thể.
Hoàn toàn không có khả năng.
Quỳ xuống, chẳng giải quyết được bất kỳ chuyện gì cả, ngoài việc an ủi được phần nào tâm lý của người đã gây ra sai lầm đó thì nó chẳng có chút tác dụng gì cả, ngược lại, nó còn là sự nhục nhã với người bị tổn thương!
Lý Nam cúi xuống: “Con biết, con không xứng làm một người chồng, cũng không đáng làm một người bố, con thừa nhận, cái chết của Tiểu Ngọc hai mươi sáu năm trước liên quan đến nhà họ Lý rất nhiều”.
“Nếu con có thể kiên cường thêm một chút, luôn trông chừng bên cạnh Tiểu Ngọc, cô ấy sẽ không đuổi theo”.
“Nếu con có thể thuyết phục bố mình không đuổi Tiểu Kiệt đi, thì cũng không xảy ra những chuyện sau đó”.
“Nhưng bố vợ, con đã biết lỗi lầm của mình rồi, con cũng đang cố gắng để cứu vãn, con đã cử người điều tra về sự thật đằng sau tai nạn máy bay, con sẽ tóm được hung thủ thật sự gây ra chuyện này, dù có chém kẻ đó ngàn vạn lần cũng sẽ trút giận cho Tiểu Kiệt”.
“Bố vợ, bố có thể cho con một cơ hội nữa được không, bố đừng mang Tiểu Kiệt đi được không?”
“Cậu cũng biết tôi đến đây để dẫn cháu ngoại mình đi à?”, Lưu Mỗ đột nhiên nheo mắt, hơi bất ngờ nhìn Lý Nam.
Lý Nam gật đầu: “Bố là chủ đảo Chí Nam Quan Hải, tin bố vượt qua lôi kiếp đã được lan ra khắp thế giới bằng cách này hay cách khác, hôm nay ở thế giới này, ngoài Tiểu Kiệt thì còn không nghĩ ra được ai có thể khiến bố phải rời đảo”.
“Bố nghĩ con không hiểu rõ tính tình bố là thế nào ư?”
“Lần này Tiểu Kiệt xảy ra chuyện ở nước ngoài, bố nghĩ con bảo vệ nó không nổi, một khi tìm thấy thằng bé, bố nhất định sẽ dẫn nó về đảo để bảo vệ, đúng chứ?”
Tư duy cực kỳ đơn giản, từ khi nhìn thấy Lưu Mỗ xuất hiện trên thuyền cứu hộ của Dương Cẩm Tú thì Lý Nam đã biết mục đích của người bố vợ này.
Gió biển, lặng lẽ thổi qua.
Những cuộn sóng trên mặt biển bắt đầu nổi lên.
Chiếc thuyền cứu hộ khẽ rẽ sóng, chuyển hướng quay về Luân Thành.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ lạ lùng.
Đây là lời khẩn cầu tha thiết nhất của người làm bố với bố vợ của mình.
Hai mươi lăm năm, đằng đẵng hai mươi lăm năm, nhà họ Lý đã đánh mất đứa bé này quá lâu, họ không thể chịu nổi lần ly biệt thứ hai nữa.
Nhưng cũng đừng quên rằng không chỉ mỗi nhà họ Lý đánh mất đứa trẻ ấy.
Nghĩ tới một loạt chuyện xảy ra sau khi Vu Kiệt trở lại nhà họ Lý, sắc mặt Lưu Mỗ trở nên nặng nề, thở dài một hơi.
Lưu Mỗ: “’Trong mắt bố cậu, chẳng lẽ cái gọi là danh lợi và tương lai thật sự quan trọng hơn cả mạng sống ư?”
“Đừng đặt cái ước muốn thông thiên của ông ta lên người thằng bé như thế chứ?”
“Sống cùng tôi ở một nơi như bồng lai tiên cảnh không tốt ư?”
“Các người mất đi thằng bé hai mươi lăm năm, thế thì người làm ông ngoại như tôi liệu cậu có nghĩ tới không? Tại sao tôi lại không đặt chân lên mảnh đất Hoa Hạ đó, chẳng lẽ cậu không biết ư?”
“Tôi chỉ muốn ở bên cháu ngoại của mình, chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhoi đó mà cậu cũng không thể thỏa mãn được?”
Lý Nam siết chặt nắm đấm, im lặng không nói.
Nhìn Lưu Mỗ.
Trong thoáng chốc, dường như Lưu Mỗ lại được nhìn thấy hình bóng Lưu Ngọc.
Cũng ngang bướng như thế.
Một khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng.
Ông ta cũng im lặng rất lâu, sau đó nhớ tới cái chết của Lưu Ngọc cũng có một phần là do mình nên ông ta chấp nhận lùi bước.
“Thôi, bỏ đi!”
“Tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, nhưng tôi có một điều kiện”.
Lý Nam: “Bố nói đi ạ”.
Lưu Mỗ: “Lần này phải tìm bằng được Tiểu Kiệt và hung thủ đứng đằng sau, nếu các người khó xử không thể ra tay được thì cứ để cho tôi”.
“Chào… Chào bác!”
“Cháu là Ngô Tiểu Phàm, là bạn của anh Vu, anh ấy bảo cháu gọi vào số này, nhất định phải gọi cho bằng được”.
“’Dường như chỉ cần gọi được vào số này thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết hết, cho hỏi bác có thể chạy nhanh đến đây để cứu anh Vu được không?”
“Anh… Anh ấy gặp phải phiền toái!”
Cuối cùng… Điện thoại cũng có người nghe máy!