Đệ Nhất Lang Vương

Chương 793: Đã chết rồi sao?

Tin tức về vụ tai nạn máy bay từ Luân Thành lan truyền ra khắp thế giới, và đương nhiên, nó đã gây ra một sự chấn động trên dark web của hai giới lớn.

Lúc này, khi tất cả các thế lực lớn vì muốn tìm được Vu Kiệt mà nhao nhao đóng góp toàn bộ sức lực tham gia vào hành động giải cứu lần này thì dark web cũng ngập tràn những tin tức chấn động.

“Kinh hoàng, kinh hoàng, Lanh Vương Vu Kiệt ngồi máy bay bị người ta gài bom, trước mắt vẫn chưa tìm thấy máy bay, cũng không hề có bất cứ tin tức gì về những người còn sống sót, xem ra lần này, vị Lang Vương của Hoa Hạ thật sự chết rồi”.

“Chết hay lắm, chết hay lắm, hơn mấy trăm anh em của ông đây năm năm trước cũng chết dưới tay thằng tạp chủng đó, tao hận không thể khiến nó chết nó chết sớm hơn, khỏi gây thêm rắc rối cho ông đây”.

“Đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc quá, không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máy bay nổ tung. Nếu như bây giờ hình ảnh vụ nổ truyền trên dark web, tôi nhất định sẽ tải về, cài làm hình nền điện thoại di động, cả đời này sẽ không đổi lại”.

“...” Gần như tất cả các bình luận tin tức đều nói là tốt, nói cũng đúng thôi, trong khoảng thời gian năm năm này, người trong hai giới lớn cũng bởi vì trận chiến giữa Vu Kiệt và Địa Ma mà bị doạ cho sợ đến mức động cũng không dám động loạn, thậm chí ngay cả hai chữ Hoa Hạ cũng không dám nghe. Chuyện nhiệm vụ treo thưởng xảy ra ở trại Tuyết thời gian trước càng khiến tất cả mọi người ở hai giới lớn hận Vu Kiệt thấu xương, hận không thể tự tay xé nát anh.

Bây giờ biết được tin tức tốt như này, đối với bọn họ mà nói thì chính là khắp nơi chung vui!

Bình luận dưới tin tức cũng càng ngày càng nhiều, theo đó, một số bình luận nghi ngờ cũng được đăng tải.

“Này, các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Theo lý mà nói thì nếu như bom là do người của tộc Thánh Đường gài, bây giờ kế hoạch thành công thì bọn chúng đã sớm phải nhảy ra khoe khoang bản thân mình chứ? Sao mà gần mười giờ rồi vẫn im re chẳng thấy động tĩnh gì”.

“Chính xác, anh nói như thế hình như cũng có điểm kỳ lạ, người đâu rồi? Tộc Thánh Đường tại sao lại không có một ai lên tiếng? Chẳng lẽ không phải là do bọn họ làm?”

“Đúng vậy, không phải là do bọn họ làm đâu. Các anh em, tôi vừa mới thông qua quan hệ ở Hoa Hạ nghe ngóng được một tin tức vô cùng hot, tộc Thánh Đường đã bị một nhóm người tiêu diệt xong, tộc trưởng tộc Thánh Đường Lỗ Tư Châu đã sắp đến Hoa Hạ, bị bắt quy án, cái tên Vu Kiệt kia chính là sau khi xử lý xong đám người mai phục của tộc Thánh Đường mới đi máy bay”.

Tin tức này vừa truyền ra, chiều hướng dư luận lập tức một lần nữa lại có sự thay đổi.

Có người ngay lập tức gọi điện để xác minh tình hình liên quan, nhận được kết quả, vậy mà thật sự là như thế.

Chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ, tất cả mọi người ngồi trước máy tính truy cập vào dark web đều lộ ra vẻ mặt buồn thiu.

“Thật sự không phải là do người của tộc Thánh Đường làm sao? Vậy... cái vị cường giả trong thánh bảng đâu? Tại sao lại không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, bom là do anh ta thả?”

“Mày nói vớ vẩn, đường đường là cường giả thánh bảng sẽ dùng loại thủ đoạn này à?”

“Vậy nếu không phải là cường giả thánh bảng, cũng không phải là người của tộc Thánh Đường, vậy thì trong sự kiện lần này, còn ai muốn gϊếŧ thằng ranh đó nữa?”

“Còn ai có loại thực lực này? Làm được chuyện mà ngay cả cổ tộc Thánh Đường và cường giả thánh bảng đều không làm được?”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhao nhao bàn tán thân phận thật sự của người đứng sau sự kiện lần này.

Nhìn thấy chiều hướng trên diễn đàn thay đổi, nụ cười trên mặt của Thượng Quan Bắc càng thêm ngạo mạn.

Là hắn ta!

Lúc này đây, một cảm xúc vô cùng sảng khoái xông thẳng lên đầu.

Giống như một con chó nhà có tang, rốt cuộc cũng tìm được cảm giác tồn tại của bản thân mình.

Năm năm trước, việc mà đoàn lính đánh thuê Địa Ma danh tiếng lẫy lừng không làm được, nay hắn ta đã làm được.

Nửa tháng trước, việc mà đám cường giả võ đạo ở chùa Hàn Sơn không làm được, hắn ta lại làm được.

Việc mà tổng cộng năm nghìn người ở hai giới lớn dùng hết gia sản muốn làm nhưng sắp thành lại hỏng, hắn ta lại làm được.

So với những thế lực này, nói một câu thật lòng, bối cảnh của Thượng Quan Bắc thật sự chẳng là gì cả, nhưng, chính hắn ta mang theo lòng tràn ngập thù hận với Vu Kiệt đã thành công khiến Vu Kiệt chôn thân nơi biển cả.

Hồi tưởng lại từng chuyện từng chuyện đã xảy ra trước đây.

Nghĩ đến chuyện câu lạc bộ Đồ Long mà chính mình đã bỏ ra mười năm để xây dựng trở thành câu lạc bộ số một Hoa Hạ vì Vu Kiệt mà phải giải thể.

Nghĩ đến chuyện lẽ ra hắn đã bước chân vào con đường quyền lực như đúng kế hoạch, nhưng bởi vì thằng con hoang này mà buộc phải ở lại Thiên Thành chuộc tội.

Vẻ mặt của Thượng Quan Bắc lộ ra vẻ hiểm độc. Hắn ta nắm chặt con chuột chết trong tay, khoé miệng nhếch lên, cười ha ha nói:

“Họ Vu kia, tao ngược lại muốn nhìn xem lần này mày có thể sống sót được không?”

“Tạp chủng --- cút xuống địa ngục cho cậu đây đi!”

“Trên đường xuống suối vàng mày hãy mở to mắt ra mà nhìn cậu đây, không bao lâu nữa cậu đây sẽ lấy lại được phong thái đỉnh cao, quay trở về kinh đô, đoạt lại tất cả những thứ đã mất trong tay mày, cậu đây sẽ đòi lại từng cái một về”.

“Còn đế quốc... “

“Hừ!”

Hắn ta khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Bố mày, lão già kia không xứng với cái tên thiên tài, tao nhất định sẽ để cho lão ta biết, ai mới chính là đứa con của trời chân chính ở kinh đô này”.

“Tài nguyên của đế quốc mày, cậu đây chắc chắn phải có được!”

...

...

“Ầm”.

Tiếng sấm vang rền ở khắp nơi trên thế giới.

Hoạt động cứu hộ trên biển vẫn còn đang tiếp tục.

Những người thảo luận lung tung xoay quanh chuyện của Vu Kiệt càng ngày càng nhiều.

Mà khi sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào thời điểm ở trên máy bay thì sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ.

Ví dụ như vì sao Vu Kiệt lại ở Luân Thành?

Ví dụ như vì sao máy bay tư nhân của gia tộc Rothschild lại chở Vu Kiệt?

Ví dụ như Vu Kiệt đến Lập Kiên để làm gì?

Công cuộc cứu viện đã trôi qua được gần mười lăm tiếng, đến ba giờ sáng, trong một con ngõ nhỏ gần một khu nhà xưởng bỏ hoang ở Luân Thành truyền ra một tiếng thở dốc.

“Phù... Cuối cùng cũng ra được”.

Huyết Cương Bắc Băng Lưu Hoả lạnh lùng nhìn cỗ thi thể trước mặt.

Trên khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì.

Nước mưa tạt vào người Lưu Hoả, hắn ta thả lỏng gân cốt, trên thực tế, thuật pháp mà Phong Thanh Dương phải trả giá bằng tình mạng để bày ra chỉ có thể nhốt hắn được mười tám tiếng mà thôi.

“Xem ra ông vẫn quá non kém, lần đầu dùng cấm thuật của Chí Nam Quan Hải nên vẫn còn chưa thông thạo!”

Dùng giọng điệu đùa cợt chế giễu một phen, Lưu Hoả đi đến bên cạnh Phong Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của hắn ta trở nên thâm trầm.

Lưu Hoả hướng về phía không khí mắng to.

Đột nhiên.

Một tiếng chuông thông báo từ trong túi quần của hắn vang lên.

Lưu Hoả nhíu mày, rút điện thoại di động, mở tin nhắn ra xem nội dung. Sau khi xem xong, lông mày của hắn ta... nhíu càng chặt hơn.

“Tạp chủng kia!”

“Chết rồi?”