*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời xanh đợi mưa phùn.
Cả nhà, đang chờ anh.
Từ khi tin tức Lý Châu bị bắt bỏ tù tới tai nhà họ Lý thì Vu Kiệt đã móc nối tiền căn và hậu quả, cùng với tất cả những tình huống chuyện này có thể dẫn tới, tiến hành một kế hoạch dành riêng cho nó, mỗi một chi tiết, mỗi một hành động hay thậm chí là thời gian đều nằm trong sự tính toán của anh.
Không cần biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, anh đều đã chuẩn bị tốt tinh thần.
Khi anh rơi vào cái bẫy của Lưu Hải ở câu lạc bộ Thiên Hải, anh đã nhìn thấu kế hoạch của kẻ thù, từ đầu chí cuối, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là hạ bệ Lý Châu.
Mượn sức nhà họ Lưu, Lưu Hải nói dối.
Bắt cóc Lý Tiên, ép anh phải đến cái bẫy câu lạc bộ Thiên Hải.
Bước này rồi đến bước khác, thế thì bước cuối cùng, chẳng có gì để nghi ngờ, đó chính là anh.
Dùng anh để ép cô nhỏ, người duy nhất của nhà họ Lý có địa vị cực kỳ quan trọng… Nhận tội!
Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, hết sức rõ ràng, không để lộ chút dấu vết, cũng chẳng thể thu thập được bằng chứng gì.
Trong tình huống đó, muốn lật ngược ván cờ thì chỉ có một cách duy nhất, lấy gậy ông đập vào lưng ông.
Thích ép buộc lợi dụng ư?
Để xem thủ đoạn của ai sẽ ác hơn!
Nhìn cơn mưa thu dần rơi xuống ngoài khung cửa sổ, Vu Kiệt siết chặt nắm đấm, nói với Trịnh Long đang lái xe: “Qua hai tháng nữa sẽ là lễ mừng năm mới”.
Trịnh Long gật đầu: “Đúng vậy, mỗi lần Tết đến xuân về thì nhà luôn cực kỳ náo nhiệt”.
Vu Kiệt: “Ừm, thế nên năm nay tứ hợp viện của chúng ta cũng sẽ cực kỳ náo nhiệt”.
“Đi thôi!”
“Chúng ta đến tòa nhà tổ chức buổi thẩm vấn để đón cô nhỏ về nhà ăn cơm thôi”.
“Rõ”.
…
Bên kia, nơi hồ nước bệnh viện quân khu bốn ở thủ đô, ba bốn nhân viên y tế chuyên nghiệp cực kỳ căng thẳng, thần kinh căng thẳng theo sau ba ông lão.
Mặc Bạch đẩy xe lăn.
Trên xe lăn là Diệp Lâm.
Ông cụ Lý đi theo bên cạnh.
Đột nhiên, ông cụ Lý dừng chân, nhìn về phía tòa nhà hội thẩm.
“Nếu lo lắng thì đến xem thử đi, người làm bố đến xem con gái của mình thì chẳng có vấn đề gì cả”, Mặc Bạch có thể nhận ra sự lo lắng giấu trong lòng ông cụ Lý nên nói.
“Đúng đó”, Diệp Lâm cũng lên tiếng: “Nếu có ai dám ngăn ông thì cứ đánh, người làm bố mà lại không cho vào xem, cái đạo lý chó má gì”.
“Vết thương của ông vẫn còn chưa khỏi”, Mặc Bạch nhắc nhở một câu.
“…”, Diệp Lâm hơi cạn lời.
“Không có gì, tôi vẫn còn đồ đệ”, Diệp Lâm nhếch miệng đáp.
“…”, Mặc Bạch!
Trên hồ nước là những gợn sóng nhô lên theo gió thu, dần dần tan trong màn mưa mờ ảo, dưới bầu trời ảm đảm, ông cụ Lý chắp tay đứng đó, trong ánh mắt tang thương đó, là sự u sầu của một thế hệ kiêu hùng, cũng là sự bất đắc dĩ của người làm bố, vì sự phồn vinh của gia tộc, ông chỉ có thể làm thế.
Đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, ông ta là người ích kỷ.
Nhưng đứng từ vị trí của ông cụ, ông là gia chủ thành công nhất của nhà họ Lý, cũng là người bố thành công nhất, chỉ có buông tay, chim non mới có thể lớn và trở thành một thế hệ kiêu hùng.
Ông ta cúi đầu, im lặng rất lâu rồi thở dài.
“Không đi!”
“Tôi hả, ngồi chờ tin vui là được rồi”.
…
Rất nhanh, đoạn ký ức trong đầu ngày càng trở nên rõ ràng, nhất là những thay đổi khẩu hình miệng của Vu Kiệt với máy quay.
Lý Châu từng học ngôn ngữ khẩu hình, bà ta thường xuyên đi nước ngoài công tác nên kiến thức phong phú, cũng quen với khá nhiều người học cao hiểu rộng, dần dà, bà ta học được kỹ năng này.
Vì thế, bà ta nở nụ cười.
Nụ cười thản nhiên cong cong trên môi, tảng đá lớn treo lơ lửng đủ để gϊếŧ chết người trong lòng cũng nhanh chóng rơi xuống.
Tin tưởng bản thân, tin tưởng người thân, tin tưởng thế giới này.
Từ chối giao dịch!
Sự thay đổi trên vẻ mặt bà ta rơi vào mắt những người khác khiến một đám còn lại đều trở nên ngu ngơ.
Mới nãy vẫn còn đau lòng buồn bã như thể sắp chia lìa thế giới này.
Sao chỉ mới nháy mắt đã cong môi cười rồi?
Buồn cười lắm hả?
Đây chính là buổi hội thẩm, là buổi hội thẩm nhằm vào Lý Châu, trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế, Lý Châu lại còn cười được?
Chẳng hiểu sao nhịp tim Hiên Viên Thâm lại chợt hẫng đi một nhịp, ông ta tức giận nói: “Lý Châu, mong cô hãy nghiêm túc một chút, thời gian của mỗi người ở đây đều cực kỳ quý giá, mong cô đừng làm lãng phí thời gian, nhanh chóng khai rõ tội trạng của cô ra đi”.
“Chính miệng cô khai hết, từng chuyện một”.
Nói xong, Hiên Viên Thâm còn tức giận đập bàn.
“Rầm rầm rầm!”
Ba tiếng, vang vọng trong phòng họp.
Hiên Viên Thâm sốt ruột.
Nhưng càng sốt ruột thì lại càng… Dễ mắc lỗi!
Một giây sau đó, Lý Châu nói ra một câu khiến bầu không khí nơi này thay đổi, trực tiếp khiến sắc mặt Hiên Viên Thâm… Tái xanh!
Họ nghe thấy Lý Châu chậm rì rì đặt hai tay đang bị còng lên bàn, dùng giọng nói thoải mái tự nhiên nói: “Chính miệng khai?”
“Cho hỏi, tôi chính miệng khai từ khi nào?”
“Tổ trưởng Hiên Viên, ông làm giả lời khai của tôi rồi còn hiên ngang lẫm liệt đứng đó bắt tôi phải khai hết, không biết ông có…”
“Thấy buồn cười không?”
Xoẹt!
Trong khoảnh khắc, sắc mặt mọi người chợt thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thâm, trong mắt họ đều có sát khí.
Không bàn đến thân phận của Lý Châu được cấp trên xem trọng, chỉ cần một tội giả tạo lời khai này thôi là đủ để mỗi người trong tổ điều tra bị liên lụy rồi.
Khoảnh khắc đó, mỗi một người trong tổ điều tra đều dùng vẻ mặt không liên quan đến mình nhìn chằm chằm ông ta.
Còn Hiên Viên Thâm thì hết sức giật mình, như thể vừa bị sét đánh ngang tai, hai mắt dại ra đứng yên ở đó!
Ông ta ngu người!
Đúng vậy.
Trong lòng có một chữ “ngu người” viết hoa.
Thế là sao?
Tức là… Từ chối giao dịch?
Làm sao có chuyện đó được?
Hiên Viên Thâm không thể tin nổi những lời mình vừa nghe được, nhưng ánh mắt của mọi người đang ngồi ở đây đều nói lên một sự thật… Ông ta không nghe nhầm.
Rốt cuộc là sao thế này?
Ông ta không kịp phản ứng, sáng nay thái độ của Lý Châu rõ ràng là chấp nhận giao dịch, sao đột nhiên lại không chịu thừa nhận, chẳng lẽ bà ta không biết hậu quả từ chối giao dịch sẽ là gì ư?
Chẳng lẽ bà ta muốn hy vọng duy nhất của đời thứ ba nhà họ Lý bị bỏ tù?
Bà ta điên rồi ư?
Hiên Viên Thâm siết chặt nắm đấm, giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo gáy ông ta, cứ như bị lột da bày ra trước ánh mắt của tất cả mọi người, nóng rát đến xấu hổ.
Ông ta vẫn cứng miệng, nuốt ngụm nước bọt nói khẽ: “Lý Châu, cô nghĩ lại thật kỹ xem, có thật là tôi giả mạo lời khai không? Tôi nhắc cô một câu, mỗi một lời cô nói đều phải gánh vác trách nhiệm tương đương, từ chối không nhận sẽ có hậu quả gì, hẳn là cô biết rõ!”
“Cô có chắc đây là câu trả lời của mình không?”
Trong lời nói.
Đó là sự uy hϊếp.
Tuy không rõ ràng lắm, nhưng…
Không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc.
“Hay!”
Lưu Hải