Đệ Nhất Lang Vương

Chương 677: Lý Tiên tỉnh lại

Đúng là rất hình tượng.

Không thể không nói, miêu tả của Diệp Lâm đã nhắm trúng vào chỗ quan trọng nhất, đồng thời cũng xác nhận phán đoán từ lâu trong lòng Vu Kiệt. Ông mình là người đúng đầu nhà họ Lý, là ngời anh hùng duy nhất sống qua hàng thế kỷ, Vu Kiệt không tin ông nội mình sẽ để lại nhược điểm gì có thể khiến kẻ thù bắt thóp.

Nếu ông nội có tính hời hợt cẩu thả, vậy thì cũng chẳng có nhà họ Lý bây giờ.

Cho nên điều có khả năng nhất là…

Đây chính là nhược điểm mà ông nội cố tình để lại.

Còn vì sao lại phải làm như vậy, Vu Kiệt không biết, nhưng cũng khiến cho anh hiểu được một số đạo lý.

Trên thế giới này, chỉ có mỗi vũ lực thôi thì không đủ, những người tự bản thân có thực lực mạnh mẽ hơn người, luôn luôn chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, còn lại, cuộc sống và xã hội thực sự ngoài kia đâu đâu cũng không lừa gạt thì cũng dối trá, nếu muốn tồn tại trong thế giới tàn khốc đó, chỉ có cách phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, và chuẩn bị sẵn sàng cho mình một ‘sách lược’ dự phòng để dùng đến bất cứ lúc nào.

Cho dù anh không hề muốn cuối cùng bản thân sẽ trở thành kẻ mưu mô xảo quyệt, nhưng vì nhà họ Lý, vì người thân và những người đã sát cánh kề bên, anh chỉ có thể làm như vậy!

Có một câu nói rất có lý như thế này: Ai mới là kẻ mạnh thực sự? Là người có quyền được lựa chọn, có sức mạnh nghiêng trời lở đất, nhưng lại chọn làm một người thiện lương.

Con người, sẽ luôn thay đổi.

Sau khi nhắn xong ba tin nhắn kia, khi người đàn ông Quốc Phái trung niên đến trong đêm người không biết quỷ không hay và biến mất vào bóng tối, mang đến một cơ hội đủ để Vu Kiệt lật ngược thế cờ, một câu trả lời trong dự kiến rốt cuộc cũng phải hiện rõ.

Vu Kiệt, từ chối việc rời bỏ Cục Cảnh sát để quy ẩn núi rừng, tu đạo phong thánh, anh muốn dùng sức lực, cách thức của chính mình để phá vỡ trận cục mà nhà Hiên Viên và nhà họ Lưu giăng ra cho anh và cô Út Lý Châu!





Một đêm cứ thế trôi qua.

Bảy giờ sáng hôm sau, Lý Tiên hôm qua bị người ta gây mê tống vào bao tải rốt cuộc cũng tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, bà mở to mắt, vừa mở mắt ra ánh sáng lập tức đâm vào nhức nhối, bà lập tức ngồi dậy!

“Em gái… Em gái…”

“Rầm!”

Tiếng la hét tràn ngập lo lắng hoảng sợ nhất thời làm cô hầu gái Tiểu Ngọc đang bưng chén thuốc an thần vào sợ chết khϊếp.

Cả người Tiểu Ngọc giật nảy lên, vừa vào cửa đã nghe âm thanh đó, lập tức trong lòng run rẩy, cánh tay nhỏ bé cũng run rẩy không kiểm soát được, chén thuốc trong tay cũng rơi xuống đất.

“Xoảng” một tiếng vỡ vụn, cái chén vỡ tan, thuốc nước đổ đầy ra sàn.

“Cô Cả… Cô Cả tỉnh rồi!”

Tiểu Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, về cơ bản là chưa kịp suy nghĩ gi nhiều, lập tức chạy ra báo cho Lý Nam đang ngồi trong phòng lớn xử lý chuyện của tập đoàn và quản gia phục vụ bên cạnh.

Rất nhanh, chỉ vài phút sau đó, Lý Nam sải bước dẫn theo Lý Mãnh, Lý Hòa vội vàng bước về phòng bệnh, vừa đến nơi, nhìn thấy Lý Tiên ngồi ở đầu giường, ba người không suy nghĩ gì lập tức bước vào.

“Chị Cả!”

“Chị Cả!”

“Chị Cả, giờ chị thấy sao rồi?”

Lý Nam nói giọng thân mật, trong mắt đong đầy lo lắng.

Lý Tiền vừa từ phòng thí nghiệm bước ra vài bước đã bị bắt cóc, mãi đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, bà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lý Nam.

“A Nam!”

“A Mãnh, cả A Hòa nữa”.

Tận đấy lòng Lý Tiên thở hắt ra nhẹ nhõm, sau khi ý thức được đây là nơi an toàn tuyệt đối, bèn nói nhanh: “Chị không sao, không sao hết, Tiểu Châu đâu rồi? Các em có cứu Tiểu Châu ra không? Chị vừa nhận được tin nó bị người ta tố cao tham nhũng, lại còn bị bắt tạm giam chờ điều tra, liền chạy ra khỏi phòng thí nghiệm ngay, Tiểu Châu sao rồi?”

Tình hình bản thân ra sao, trong lòng Lý Tiên hiểu rõ.

Trong mắt bà, người bà quan tâm nhất chính là Lý Châu.

Trong năm anh chị em nhà họ Lý, Lý Châu là em gái út, nhưng lại là người tương lai rộng mở nhất, 11 tuổi đã tỏ rõ tài năng bẩm sinh về lĩnh vực kinh tế không ai sánh kịp, được ông trùm kinh tế số một thế giới nhận làm đệ tử thân truyền, vừa mới tốt nghiệp đại học lập tức trở thành mắt xích quan trọng của bộ máy kinh tế… Về công việc, bất kể là vừa mới tốt nghiệp hay là năng lực làm việc đều xuất sắc, tiềm năng vượt trội, ngoài anh Cả Lý Nam ra, cơ hồ không ai vượt qua nổi vị trí đứng đầu của bà.

Bên ngoài rất nhiều người mong muốn Lý Châu trở thành người kế thừa vị trí Thái Sơn, có thể thay thế ông cụ Lý, ổn định giang sơn của nhà họ Lý.

Tất nhiên là, sở dĩ năm anh chị em đều quan tâm đến Lý Châu, hoàn toàn không phải vì tương lai của bà, mà vì chính bản thân bà.

Về tuổi tác, Lý Châu là nhỏ nhất.

Cho nên tất cả anh chị từ nhỏ đều rất yêu thương bà, hiểu rõ bà nhất cũng không ai ngoài họ, đó chính là tình thân, là máu mủ thâm tình, Lý Châu có tham nhũng hay không, có bị vu oan hãm hại hay không, người ngoài mơ hồ không rõ, nhưng bọn họ chẳng lẽ cũng không?

Đứa em gái thân yêu cùng mình lớn lên từ nhỏ tới lớn bị người ta đặt điều dựng chuyện, ai có thể nhịn nhục được?

Nhắc đến Lý Châu, ba người đàn ông Lý Nam đểu tỏ vẻ mặt không dễ nhìn.

Lý Nam trầm giọng trả lời: “Vẫn còn bị tạm giam, nghe nói cả ngày hôm qua đều bị thẩm vấn, cơm cũng chẳng cho ăn, em đã xin vào thăm theo thủ tục bình thường rồi, chắc sẽ có kết quả sớm thôi”.

“Vẫn còn bị giam sao?”

Lý Tiên nhíu mày: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì mà tham nhũng, cái gì mà tố cáo, có đứa nào có thể giải thích rõ ràng cho chị được không?”

Ba anh em Lý Nam nhìn nhau.

Lý Hòa thở dài đáp: “Chị Cả à, là thế này…”

Sau đó, Lý Hòa thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cũng như chân tướng sự việc, kết hợp với việc vì Lý Tiên mà Vu Kiệt rơi vào bẫy, bị bắt đến cục cảnh sát, nhất nhất không thiếu cái nào.

Càng nói, biểu cảm của Lý Tiên càng nặng nề hơn, giữa đôi chân mày dường như còn cháy lên lửa giận, cảm xúc vẫn luôn giấu tận đáy lòng lúc này hoàn toàn bùng nổ.

Khoảng hai chục phút sau, Lý Hòa đã nói xong.

Ông vừa dứt lời, Lý Tiên đã vỗ mạnh vào giường, cả giận: “Vô lý, vô lý, rất vô lý, với bằng đó chứng cứ mà cũng dám bắt em ấy sao?”

“Đội điều tra kia bôi cứt chó vào mắt à? Đây rõ ràng là vu vạ, là vu vạ, Tiểu Châu là đứa em gái chị nhìn nó lớn lên, tính tình có thể hơi ham chơi, nhưng hoàn toàn không phải dạng cô chiêu điêu ngoa đáng ghét, sao bây giờ lại biến thành đại tiểu thư ép cậu Hai nhà họ Lưu mua xe sang? Kẻ tố cáo kia nói xằng nói bậy mà cũng nghe cho được à?”

“Các em có đi tìm bằng chứng không?”

Lý Tiên hỏi.

Lý Nam: “Tất nhiên có, hệ thống ngân hàng và chứng cứ chứng minh em Út trong sạch bọn em đều đang tập hợp và chỉnh lý, có thể sẽ hoàn tất trong chiều nay, sau đó giao cho đội điều tra, chuyện này ba anh em bọn em nhất định sẽ tìm ra cách, chị Cả à, chị cứ yên tâm!”

“Yên tâm?”

Lý Tiên: “Làm sao chị có thể yên tâm được, bố chúng ta còn đang bệnh nặng chưa khỏi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, ngay cả Tiểu Kiệt cũng bị người ta kéo xuống, đây rõ ràng là có người giở trò sau lưng nhà họ Lý chúng ta, hỏi chị làm sao mà yên tâm cho được?”

“Không được!”

Lý Tiên suy nghĩ, xốc chăn đứng dậy: “Để chị viết một báo cáo giao cho viện nghiên cứu, nhờ ông cụ trong ấy nói giúp!”

“Chị không tin, chị lấy tư cách một tiến sĩ y học chỉ muốn làm sáng tỏ, minh oan cho em gái, mà đám kia còn dám trắng trợn làm xằng làm bậy!”

“Chị Cả, không được!”