Đệ Nhất Lang Vương

Chương 671: Gió thu se lạnh

Gϊếŧ hắn!

Màn đêm ở Thủ Đô, gió mưa kéo tới, từng đợt lại từng đợt, chưa hề dừng lại.

Thế giới này không phải mãi mãi chỉ có một nhân vật chính, cũng không phải tất cả người sống trên đời đều là nhân vật chính.

Lúc này, ba anh em nhà họ Lý quyết định xóa bỏ sách lược thận trọng, sau khi chuẩn bị toàn lực phản công, Trịnh Long-người được ông cụ Lý phái đến làm trợ thủ bên cạnh Vu Kiệt lại đang đứng trước cửa trạm xe lửa Thủ Đô.

Rời khỏi Thủ Đô lần này không chỉ có mình anh ta, còn có một người nữa...

Lý Đại Năng!

Đường lớn đông nghịt, trước của trạm xe người lui tới tấp nập, Lý Đại Năng đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo ba lỗ và sơ mi đơn giản, đứng bên cạnh Trịnh Long.

Ánh mắt hai người đều hướng về cục cảnh sát nơi Vu Kiệt đang bị bắt giữ.

Trong mắt cháy lên ngọn lửa công lý.

Cũng không biết đã đứng bao lâu, quan sát thấy sắp tới thời gian tàu hỏa vào trạm, Trịnh Long xoay người, đưa lưng về phía thành phố.

“Lý Đại Năng, sắp xếp cho vợ ổn thỏa hết chưa?”

Lý Đại Năng thả lỏng cổ: “Vợ tôi bảo tôi tận lực giúp đỡ anh Vu, làm không được thì đừng quay về tìm cô ấy!”

“Lần này đi phải hành động nhanh chút”.

Lý Đại Năng gật đầu: “Phải, anh Vu nói, thời gian cho chúng ta không nhiều”.

“Đi thôi!”

Trịnh Long nhấc chân rời đi: “Tìm người đó trở về, để mấy ông già tự nhận mình là người ở trên cao, điều khiển mọi việc trong lòng bàn tay nhìn cho kĩ...ai mới là bố!”

Nói rồi, hai người cùng đi vào trong trạm xe lửa.

Mang theo mệnh lệnh của Vu Kiệt.

Trước khi tới câu lạc bộ Thiên Hải, Vu Kiệt đã sớm có biện pháp chuẩn bị.

Đây là một phép tính!

Cũng là một đáp án.

Giải một câu đố, không nhất định phải có một đáp án, cũng không nhất định cần có một quá trình. Có người từng nói, nếu bạn có thể thoát ra khỏi bất cứ thứ gì trên thế giới này và nhìn nhận nó theo một cách khác, có thể sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn, giải đố cũng vậy.

Đáp án là để trả lời cho câu hỏi, ngoại trừ phương pháp để đưa ra đáp án cho câu hỏi thì cũng có thể tự mình đánh thẳng vào câu hỏi.

Chẳng hạn…

Biến câu hỏi này trở thành một câu hỏi sai!

Bốn giờ chiều, tin tức Vu Kiệt bị bắt vào tù âm thầm lan truyền khắp Thủ Đô.

Thời gian trước, Vu Kiệt còn nổi tiếng nhờ những tin tức Quốc Phái tung ra mà bây giờ phải vào tù vì tội đánh người, tin tức này lan truyền khiến không ít người ngạc nhiên, có người cảm thấy đáng tiếc, nhưng phần lớn đều ôm một suy nghĩ.

Đợi xem trò vui!

Một thời là anh hùng biên giới, Lang Vương, bây giờ là cháu trai nhà họ Lý, tương lai sẽ là thiên tài võ giới nối nghiệp Võ thánh, vậy mà lại đánh người để phải ngồi tù sao?

Nực cười!

Nực cười!

Vừa mới ra khỏi tù không bao lâu?

Sao phải vô lại rồi?

Rất nhanh, Dương Cẩm Tú và Mục Tiểu Vũ cũng nhận được tin tức.

Lúc này, bọn họ đang ở trong hậu viện của tứ hợp viện nhà họ Lý, bởi vì chuyện của Lý Châu, Mục Tiểu Vũ bị bố mình là Mục Vực buộc phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài một bước, Dương Cẩm Tú sợ Mục Tiểu Vũ tự trách nghĩ quẩn nên đã ở bên canh cô bé.

Sau khi biết tin Vu Kiệt bị bắt vào đồn cảnh sát, Mục Tiểu Vũ càng cảm thấy tội lỗi hơn.

“Chị dâu…xin lỗi…xin lỗi, là em đã hại anh họ vào tù, đều là lỗi của em, đều tại em hết. Nếu như không phải em tham lam thì mẹ sẽ không ngồi tù vì bị điều tra chuyện này, anh họ cũng sẽ không vì cứu mẹ mà đi tìm tên khốn nhà họ Lưu kia”.

“Đều trách em, trách em…”, nói một hồi, nước mắt thi nhau rơi xuống từ khóe mắt Mục Tiểu Vũ.

Nói lo lắng!

Dương Cẩm Tú lo lắng hơn hẳn mọi người!

Những chuyện trong võ giới cô không hiểu, nhưng trong thế tục, đặc biệt là loại chuyện liên quan tới vòng xoáy tranh đấu giữa các gia tộc lớn, cô hiểu rất rõ nước bên trong sâu bao nhiêu, động một cái, có thể sẽ liên lụy tới cái đuôi của vô số người, hơn nữa, chỉ cần báo cáo giám định chấn thương đầu của Lưu Hải cũng đủ để kết án, nghiêm trọng hơn còn có thể ngồi tù.

Vừa nghĩ tới đây, Dương Cẩm Tú càng nóng lòng hơn.

Nhưng lo lắng thì có ích gì?

Cô không thể làm gì được!

“Không sao đâu Tiểu Vũ, không sao, không sao, đây không phải lỗi của em”.

“Sao không phải lỗi của em được, đây chính là lỗi của em. Chị dâu, chị đừng an ủi em nữa, bây giờ phải làm sao đây!”

Mục Tiểu Vu giậm chân liên tục, tâm trạng bất an: “Mẹ ngồi tù rồi, anh họ lại bị bắt vào đồn cảnh sát, chị dâu, em có thể làm gì không? Em có thể làm gì? Hay là…hay là em đi đầu thú nhé!”

“Em sẽ nói với đám người điều tra mẹ em rằng chiếc Lamborghini đó là do em lén giấu đi, muốn bắt thì bắt em thôi, hay là…”

“Tiểu Vũ!”

Chưa đợi cô bé nói xong thì Dương Cẩm Tú đã ôm Mục Tiểu Vũ vào lòng: “Được rồi được rồi, không phải lỗi của em, không phải lỗi của em đâu, em còn nhỏ, em còn chưa hiểu chuyện, em chưa thấy được sự hiểm ác trong thế giới này, không sao, không sao”.

“Tuy chúng ta không làm gì được, nhưng chúng ta không gây thêm phiền phức cho mọi người, bấy nhiêu đã đủ rồi, Tiểu Vũ, em phải tin anh họ em, em cũng phải tin mẹ em!”

“Vàng thật không sợ lửa, mẹ em nhất định không xảy ra chuyện gì đâu”.

“Vậy còn anh họ?”

Mục Tiểu Vũ hỏi: “Tên khốn Lưu Hải kia làm báo cáo giám định chấn thương, chị dâu, anh họ sẽ không ngồi tù chứ?”

“Sẽ không vì em mà ngồi tù?”

“Không...không được, em chỉ có một người anh họ này, ông ngoại chỉ có một đứa cháu nội, cậu cả cũng chỉ có một đứa con trai, còn có cậu hai, cậu ba, cô cả, bọn họ cũng chỉ có một đứa cháu trai thôi!”

“Nếu bởi vì em mà anh họ vào tù, em là tội nhân, em là tội nhân của nhà họ Lý, em là tội nhân!”

“Em không phải tội nhân!”

Sự tự trách trong lòng Mục Tiểu Vũ như nước lũ, nhấn chìm tâm tư cô bé.

Cô bé mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, còn chưa qua một ngày mà cơ thể đã sắp ngã quỵ rồi.

Cô bé luôn nghĩ về chuyện này.

Là cháu ngoại của nhà họ Lý, cô bé hiểu rõ sức nặng của Vu Kiệt trong lòng chú bác nhà họ Lý, anh là niềm hi vọng trong tương lai của nhà họ Lý.

Nghĩ tới điều này, cô bé thật mong thế giới này có một bình thuốc hối hận, nếu mọi thứ có thể quay lai, lúc đầu cô nhất định sẽ không lén giấu chiếc siêu xe Lưu Hải tặng anh họ mà nghe lời anh họ trả nó lại cho nhà họ Lưu.

Nhưng…

Thế giới này vốn dĩ không có nếu như.

Chỉ là người hối hận quá nhiều nên mới sinh ra chữ nếu như này.

Đơn giản, chỉ là một con chữ mà thôi.

“Đừng nghĩ nữa”.

Dương Cẩm Tú nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối loạn trên đầu Mục Tiểu Vũ, đỡ cô bé lên: “Ngủ chút đi! Ngủ một giấc tỉnh lại, mọi thứ sẽ tốt lên thôi”.

“Em phải tin mọi người, tin anh họ em, anh ấy hứa quay về thì nhất định sẽ về”.

“Tiểu Vũ, mọi người đều không trách em”.

...

...

“Thật không?”

“Mới một lúc đã xảy ra chuyện rồi?”

“Tin tức của cậu không sai chứ?”

Tại sân bay Thiên Thành, trên ban công phòng chờ VIP.

Bầu trời mây đen dày đặc, gió thu thổi qua sân bay.

Thượng Quan Bắc tay cầm ly vang đỏ, sắc mặt âm trầm nhìn thành phố xa lạ này.

Sau lưng, một vệ sĩ đeo mặt nạ quỳ một gối, trả lời: “Không sai, là tin tức truyền tới từ Thủ Đô, sự việc xảy ra vào khoảng hai giờ chiều ở Thủ Đô”.

“Theo thông tin của tổ tình báo trong gia tộc thì có lẽ là nhà họ Lưu và nhà Hiên Viên hợp tác với nhau!”

“Hửm?”

Thượng Quan Bắc thích thú nhếch môi.