Thật ra, chấp nhận lời xin lỗi của ai đó là một việc khiến cho người ta có cảm giác không cần thiết.
Đã làm tổn thương người khác.
Xin lỗi thì có thể làm được gì?
Há mồm nói ra ba chữ kia, xem như mọi việc cho qua?
Hừ!
Vu Kiệt cũng chẳng để tâm đến người như Lộ Tinh Hàn, anh không bận tâm việc cô ta đã từng làm gì với mình, hiện tại, trong lòng anh còn có việc quan trọng hơn nhiều.
Đó chính là… túc trực linh cửu cho ông Lưu.
Sau khi rời khỏi tập đoàn Cao Thị, anh liền quay về khách sạn.
Phút chốc, đã đợi đến bốn giờ chiều.
Lần này, người túc trực bên linh cữu chỉ có mình anh, Dương Cẩm Tú bị buộc ở lại khách sạn với Trịnh Long, bọn họ chỉ có thể đến tham dự tang lễ của Lưu Mặc Sinh vào ngày mai cùng với những vị khách khác.
Và người đưa anh đến khu mộ ở Giang Thành chỉ có một.
Đó là thư ký Vương!
Khi còn sống, Lưu Mặc Sinh rất tín nhiệm thư ký Vương, người đàn ông trung niên này đã từng đến đón Vu Kiệt đi gặp những người thân tín của Lưu Mặc Sinh, mười mấy năm trước, ông ta cũng là một thiên tài, thậm chí, danh tiếng có thể sánh ngang với Lý Nam.
Ông ta đến rồi!
Bốn giờ chiều, sắc trời dần trở nên u ám, vào thu, thành phố vùng duyên hải luôn khiến người ta có cảm giác cô tịch, thứ cảm giác này tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thư ký Vương mặc một bộ âu phục màu đen, trên tay cột vải bố trắng, đứng trước cửa khách sạn, bên cạnh xe Jeep, nhìn Vu Kiệt từ bên trong đi ra.
Vu kiệt cũng mặc một bộ âu phục màu đen, lúc ba giờ chiều, có người đã đem bộ đồ này đến cho anh.
Hai người liếc nhìn nhau, không ai nói gì thêm.
Sau đó, cả hai cùng lên xe.
Một người ngồi ở vị trí phó lái.
Người còn lại ngồi ở băng sau.
Xe lái đến chợ, chứ không phải khu mộ liệt sĩ. Nhìn thấy xe đỗ lại ven đường, tài xế bước xuống đi vào chợ, Vu Kiệt nhíu mày.
“Không đi thẳng luôn à?”
Thư ký Vương: “Cần mang theo vài thứ!”
Vu Kiệt đưa balo của mình ra: “Trước khi tôi đi, ông nội đã chuẩn bị cho ông Lưu một ít lá trà Đại Hồng Bào trên đỉnh Vũ Di”.
“Chỉ có thứ này thì không đủ!”
Thư ký Vương mỉm cười lắc đầu, nhưng không hiểu vì sao nụ cười của ông ta lại mang theo sự bi thương.
“Ông Lưu thích uống trà, nhưng lại không thích trà do người khác tặng, mà chỉ thích uống trà Đại Hồng Bào trên đỉnh Vũ Di do ông nội cậu cất giấu, nhưng ngoài sở thích uống trà, ông Lưu còn thích một số thứ khác, ông ấy rất thích uống rượu Mao Đài, hơn mười bình rượu mà ông ấy cất giấu đều bị tôi tìm được, đem đi mất, theo như cách nói của ông Lưu thì hành động của tôi còn đáng sợ hơn vào hang ổ của đám người Tịch!”
“Nhưng cũng đành thôi, thân là thư ký, tôi nhất định phải làm như vậy, ông Lưu đã lớn tuổi rồi, cơ thể không chịu được chất cồn, chỉ cần nhiều hơn một milliliter, hậu quả chính là phải vào viện mổ bao tử”.
“Vì để uống được loại rượu này mà không ít lần ông Lưu cáu gắt, tức giận dầm mưa chạy đến bờ hồ ngồi câu cá, hệt như một đứa trẻ, cậu không biết đấy thôi, tính tình ông ấy vô cùng bướng bỉnh”.
“Tôi có nghe một số lão chiến sĩ kể lại, việc này cũng có thể đoán được, ở thế kỷ trước, đội của ông Lưu bị kẻ địch tiêu diệt, chỉ còn lại có mười mấy người, đối mặt với đội quân có hơn vài trăm người sắp đuổi đến, ông ấy không hề lùi bước, bốc đồng chẳng khác gì một con trâu điên, đem toàn bộ bom của đồng đội cột lên người mình, cậu có thể tưởng tượng được trận chiến đó sẽ như thế nào không?”
Nói rồi lại nói, hai mắt thư ký Vương đẫm lệ, trong mắt giăng đầy tơ máu.
Vu Kiệt lẳng lặng nghe, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh.
Một thiếu niên áo vải, cả người đầy bụi đất, trên người anh ta buộc đầy bom của đồng đội, đứng ở sườn dốc, rống lên một tiếng với kẻ địch, sau đó xông lên phía trước, lao xuống khe núi toàn là kẻ địch.
Người anh hùng… thế hệ trước!
“Rất lừng lẫy…”
“Đúng vậy!”, thư ký Vương gật đầu đồng ý: “Cuối cuồng, đội quân chi viện cũng tới, vừa thấy vậy, ông ta mang theo bom trên người xông lên, lấy ra một quả, mồi lửa, sau đó ném về phía kẻ địch”.
“Vừa chạy, vừa ném, chính xác đến mức khó tin, cứ như đã lập trình sẵn vậy, quả bom thứ hai trực tiếp đánh gục quân địch, phải nói là nổ tan tác, đến mức mẹ chúng cũng không nhận ra chúng”.
“Đạn đều hướng về phía ông ấy, thế nhưng ông Lưu cứ như được ông trời phù hộ, chỉ bị trúng có mấy viên, một viên ở đùi, một ở bụng, thiếu chút nữa đã đâm thủng dạ dày, còn một viên thì bắn ngay tim”.
“Cho nên sau này, ông ấy đi đứng không được tốt, cũng không thể ăn những món có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng không thể uống rượu, chất cồn làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, chỉ cần không cẩn thận, trái tim sẽ gặp rắc rối lớn”.
“Tôi cứ nói mãi, nhưng ông ấy không chịu nghe, hở chút là cãi nhau, ba ngày hai lần, cứ làm ầm cả lên, tuy nhiên, mỗi lần như vậy, ông ấy đều trốn đi đâu đó, một mình tức giận, nên cãi rồi lại cãi, mãi cũng thành quen, nhưng hiện tại…”
Hiện tại… người đã không còn.
“Không còn thói quen nữa rồi…”, một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt thư ký Vương, chạy dọc theo đường cong gò má, nhỏ xuống ống quần.
Đột nhiên cảm thấy có một ông lão cứ suốt ngày tranh cãi ầm ĩ với mình cũng là một chuyện không tệ.
Bầu không khí trong xe trở nên thê lương.
Hiện tại có lẽ là hoàng hôn.
Nhưng không thấy mặt trời, chỉ có tầng mây xám xịt phủ kín nhân gian.
Nói được một lúc thì cửa xe mở ra, tài xế đã mua rất nhiều thứ theo như lời dặn của thư ký Vương.
Một bình rượu Mao Đài chính tông.
Một con gà ăn mày vừa ra lò.
Còn có bốn năm miếng thịt bò ngâm tương và một bao đậu phộng.
Ông Lưu từng nói, đây đều là tổ hợp những món ăn xa xỉ nhất đối với chiến sĩ thế kỷ trước, quanh năm suốt tháng mấy khi được ăn một lần. Uống một ngụm rượu lớn, ăn một miếng thịt lớn, phối củ lạc với thịt bò, cùng nhau trò chuyện, chơi đố, thổi kèn, quơ lấy dao rựa lạc hậu đi tập kích hang ổ của quân địch.
Thoái mái biết bao.
Thế nhưng…
Giải… phóng!
Hòa bình rồi!
Ông ấy không được ăn như vậy nữa.
Còn sống không nếm được hương vị này.
Chết đi, không ăn được, nhưng nhìn cũng tốt.
Cũng chỉ… có thể nhìn mà thôi!
Bọn họ mang theo những thứ mà Lưu Mặc Sinh thích nhất, đi đến khu mộ liệt sĩ, tài xế đứng đợi ở cổng, không được phép tiến vào, chỉ có Vu Kiệt cùng thư ký Vương xách đồ đi vào.
Đi xuyên qua khu rừng trúc trong khu mộ, bước lên bậc thềm đá, từng bước, từng bước.
Nhìn thấy được rất nhiều người quen cũ.
Nơi đây vốn dành cho những vị anh hùng của thế kỷ trước đã nằm xuống.
Gần như mỗi người đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử vì “sự nghiệp vĩ đại” của dân tộc.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn còn lưu dấu.
Rốt cuộc, bọn họ cũng đi đến ngôi mộ nằm sâu bên trong nhất, phía trên bia đã sớm khắc tên Lưu Mặc Sinh, xung quanh cũng bày đầy hoa tươi. Hai người bước đến đứng trước mộ.
Vu Kiệt đứng trang nghiêm.
Thư ký Vương thì tháo mắt kính xuống.
Cùng cúi chào.
Cùng mặc niệm.
Sau đó bọn họ đặt đồ xuống.
Thư ký Vương bày rượu, thịt, củ lạc ra đĩa, ngồi xổm không thoải mái, ông ta bèn ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra ba cái ly, đưa cho ông Lưu một ly, mình một ly, Vu Kiệt một ly.
Vu Kiệt bày lá trà trước mộ, cũng ngồi xếp bằng xuống.
“Cậu có uống rượu không?”, thư ký Vương bứng ly rượu lên, đưa đến trước mặt Vu Kiệt.
“Uống!”
Vu kiệt nhận lấy.
Thư ký Vương uống một hơi cạn sạch, kế đó… mặt ông ta đỏ lên.
Mượn rượu… bật khóc.
Nước mắt chảy ròng ròng, rơi xuống đất, tựa như thác nước, khóc rồi lại khóc.
Trời lại đổ mưa.
Lại có người ra đi.
Người thân thiết chết trước mắt mình.
Không ai biết trong tương lai, rồi sẽ có bao nhiêu người mà mình quan tâm phải ra đi.
Một người, tiếp một người.
Càng ngày càng ít, mỗi ngày một ít đi.
Cho đến khi chỉ còn lại chính mình.
Vu Kiệt cúi đầu: “Xin lỗi!”