Một câu nói, giống như một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ ầm ầm giữa đám người kia, nghe xong những lời của Diệp Lâm, tất cả mọi người đều nhận ra một chuyện!
Một chuyện cực kỳ quan trọng!
Thiên cơ!
Có một câu nói như thế này: Thiên địa đối với vạn vật đều như nhau, không hề thiên vị, không đối với ai cực kỳ tốt, cũng không đối với ai cực kỳ xấu.
Thiên địa là không gian được hình thành bởi vô số quy tắc và pháp tắc, để sống trong đó thì cần tuân theo bất kỳ quy tắc và pháp tắc nào do thiên địa quy định. Hoặc có một số người có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để phá vỡ một số điều, phát triển đến một cảnh giới nhất định, cũng chính là võ giả mà người trong thế tục thường nhắc đến!
Nhưng nếu nghiên cứu kỹ hơn thì một võ giả có mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một sinh linh trong một lĩnh vực này cần tuân thủ những quy tắc đặc biệt nào đó mà thôi!
Khi cảnh giới của võ giả ngày càng cao thì các quy tắc thiên đạo sẽ ngày càng khắt khe hơn. Loại tiêu chuẩn này sẽ đặc biệt rõ ràng sau khi võ giả đạt được cảnh giới phong vương!
Đó chính là…thiên kiếp!
Một khi đạt được phong vương thì chỉ còn cách cảnh giới phong thần một cấp.
Người phong thần có thể đi khắp thiên địa mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào, nói một cách đơn giản, trở thành người phong thần thì có thể…tề thiên!
Cho nên dưới cấp phong thần, thiên địa có một quy tắc, võ giả tiến vào cảnh giới phong thần thì bắt buộc phải chịu thử thách của thiên địa là lôi kiếp, nếu như có thể vượt qua được lôi kiếp thì sẽ đạt được tư cách phong thần.
Tuy nhiên, từ thời võ cổ đến nay, người trước hy sinh người sau bước tiếp, vô số người phong vương đi hóa độ lôi kiếp, nhưng kết quả đều là thất bại. Trong lịch sử võ giới của Hoa Hạ, tất cả các người phong vương đều đã chết vì lôi kiếp!
Cho nên đa số người phong vương đều sẽ cố ý hạ thấp cảnh giới để che dấu bản thân khỏi khí tức của thiên địa, để tránh gặp phải lôi kiếp!
Lão tăng của chùa Hàn Sơn này chính là một trong những số đó!
Nhưng bây giờ…
Ông ta đã không giấu khí tức nữa!
Khí tức của ông ta rất mạnh mẽ!
Lĩnh vực của ông ta cực kỳ nguy hiểm.
Dù ở bên ngoài lĩnh vực này cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của người phong vương rất rõ ràng.
Đây chính là đang…tự tìm đường chết!
“Sư tôn…”, nghĩ đến chuyện này, lão hòa thượng chợt cau mày, nỗi bất an trong lòng không ngừng dâng lên.
Lôi kiếp…có đến không?
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngước nhìn lên trên trời!
Đến rồi sao?
Lão hòa thượng không nhịn được nữa, ông ta lập tức hướng về phía lĩnh vực kia hét lớn: “Sư tôn, sư tôn mau về tháp đi, chuyện tiếp theo cứ để đệ tử giải quyết!”
Người phong thánh ở chùa Hàn Sơn rất ít, cho dù có mười tám tông sư hóa kình phía dưới La Hán đường, nhưng vẫn không thể so với Quốc Phái. Trong trường hợp này, chỉ có sự tồn tại của lão tăng mới có thể chống đỡ được danh tiếng Tam Đại Thánh Tử của Phật Môn ở chùa Hàn Sơn!
Lão tăng…không thể chết!
“Lão phương trượng, mau về tháp đi thôi!”, chưởng môn Thiên Sơn cũng lên tiếng nói.
Lại thêm một người phong thánh của Giang Hồ Truyền Thừa gật đầu nói: “Đúng vậy, bây giờ tên Diệp Lâm này chẳng qua chỉ là một kẻ thế suy sức yếu, chết chỉ là vấn đề thời gian, đừng mạo hiểm tính mạng vì một kẻ sắp chết!”
“Lão phương trượng, xin hãy trở lại tháp đi!”
Trong phút chốc, các vị tăng trong Phật đường thấy sáu người phong thánh của Quốc Phái nằm bẹp dưới đất, lại nghe thấy những lời lúc nãy của Diệp Lâm, liền vội vàng nói: “Xin lão phương trượng hãy trở về tháp!”
“Xin lão phương trượng…trở về tháp!”
“…”
Giọng nói của mọi người lần lượt vang lên.
Liên tục không ngừng.
Nhưng lão tăng giống như không nghe thấy gì cả, ông ta nhắm mắt lại, đứng yên giống như một bức Kim Phật, không hề nhúc nhích, cho dù lúc này lôi kiếp có thật sự đến thì cũng không thể ảnh hưởng gì đến ông ta!
Giây tiếp theo, ông ta mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Lâm đang không ngừng di chuyển trong!
“Ông mệt rồi! Ông gắng gượng không được bao lâu nữa đâu!”
Diệp Lâm: “Lẽ nào ông không sợ?”
Lão tăng gật đầu: “Có lẽ bổn tọa nên sợ, nhưng lúc nãy bổn tọa đã nói rồi, khoảng cách giữa các cảnh giới luôn có những chênh lệch rất khó bù đắp, cho dù tốc độ của ông rất nhanh, nhưng trong lĩnh vực này chỉ cần một suy nghĩ của bổn tọa thì ông có nhanh đến đâu cũng không thể phản kháng được”.
“Ít nhất, trước khi thiên cơ phát giác thấy bổn tọa, bổn tọa đã có thể gϊếŧ được ông rồi”.
Giọng nói của ông ta vô cùng tự tin.
Nhưng sự tự tin này đối với Diệp Lâm mà nói lại giống như một loại sỉ nhục.
“Vậy thì thử xem!”
“Ấn chữ Tốc!”
Vừa dứt lời, một tay của Diệp Lâm lại thi triển một đường ấn khác!
Đó là một động tác đơn giản, ngón út cong lên, một luồng khí kình từ tay phải phát ra bao quanh hai chân của ông ta.
Diệp Lâm rất nhanh!
Bóng hình ông ta in trên một giọt mưa nào đó trong cơn mưa xối xả.
Lại ẩn hiện trên mặt nước bên bờ hồ.
Rồi lại thấp thoáng bên cạnh những cành cây khô héo và đám lá rụng.
Diệp Lâm lại xuất hiện ở sau lưng lão tăng, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Diệp Lâm: “Ấn chữ Sát!”
Sức ép đại đại phối hợp với luồng khí kình cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt giống như sóng thần lao về phía lưng của lão tăng.
Lão tăng vững như núi Thái Sơn, sắc mặt khinh thường, khẽ vung tay lên!
Trong không gian ảo, một luồng pháp tắc xuất hiện trong lĩnh vực này!
Là một chữ!
“Nhất”.
Giống như hình dáng nhữ nhất, sắc bén như bảo kiếm, bền bỉ như thép.
Pháp tắc xuất hiện trên Ấn chữ Sát, một chữ nhất chém từ trên xuống dưới.
Ấn chữ Sát tan ra.
Diệp Lâm di chuyển bước chân, lại biến mất khỏi chỗ cũ.
Chiêu thức tấn công và phòng thủ giống nhau cứ lặp đi lặp lại chỉ trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi.
Bất luận là tiêu hao tinh thần hay là tiêu hao khí kình cũng đều là một loại mức độ khó mà dự đoán hay tưởng tượng được!
Tất cả mọi người đều kinh hoàng!
Không ai có thể ngờ được, trận chiến giữa một người phong thánh và một người phong vương lại có thể tiếp tục lâu như vậy!
Trong thế giới của người phong vương, sống sót thêm một giây cũng là một loại thần kỳ!
Người trong võ giới đều biết điều này!
Nhưng hiện tại…
Diệp Lâm không những gắng gượng được rất lâu mà còn di chuyển thân hình, né tránh được pháp tắc đồng thời còn có thể nắm bắt cơ hội tấn công lão tăng?
Võ thánh Diệp Lâm…danh bất hư truyền!
Đồng tử của lão hòa thượng chấn động, thậm chí ông ta còn bắt đầu nghi ngờ nếu như lúc này lão tăng trở lại tháp Trấn Yêu thì cho dù những người còn lại của Giang Hồ Truyền Thừa có cùng nhau xông lên, có lẽ cũng không thể đánh bại Diệp Lâm!
Nói không chừng?
Lão hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt.
Phản ứng của ông ta không khác những người kia là bao!
Có điều lão tăng không hề để ý.
Ông ta nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ rồi tìm kiếm pháp tắc của Diệp Lâm.
Một tay ông ta đặt trước ngực, ngón tay xếp thành hình hoa lan.
“Trấn áp!”
Hai chữ này vừa vang lên thì có vô số những hình chữ “Nhất” giống như cây gậy, bao vây kín một góc!
Diệp Lâm bỗng nhiên dừng bước, sau khi nghe những âm thanh “vi vu” truyền đến từ phía sau, nỗi bất an mãnh liệt dần tăng lên, cảm giác lạnh đến thấu xương!
Cũng chính ngay lúc Diệp Lâm dừng lại đó.
Pháp tắc chữ “Nhất” bỗng giáng xuống!
Mỗi một đường chữ “Nhất” giống như một cây gậy sắt, không sắc bén như bảo kiếm, chỉ còn lại ý định nhốt người ta vào l*иg sắt.
Tốc độ cực nhanh!
Trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Lâm.
“…”, Diệp Lâm.
“Khốn kiếp, chơi ông đây hả?”
Diệp Lâm nghiêng người né tránh, pháp tắc chữ “Nhất” sượt qua da mặt, một vệt máu nhỏ từ vết thương trên mặt ông ta chảy xuống.
Giây tiếp theo, ông ta lại tiếp tục di chuyển.
Nhưng đúng lúc ông ta chuẩn bị cất bước thì nguy hiểm…bỗng xuất hiện!
Không thể nhúc nhích!
Không thể di chuyển!
Diệp Lâm đột nhiên cúi đầu, sắc mặt tái mét, chỉ thấy một đường pháp tắc chữ “Nhất” lúc nãy sượt qua mặt ông ta trực tiếp quay vòng quấn chặt chân phải của ông ta.
Ông ta không nhúc nhích được!
“Trấn áp!”
Lão tăng lặp lại hai chữ này!
“Bắt được rồi!”
Lão hòa thượng vui mừng.
“Cuối cùng cũng bắt được rồi, bổn tọa xem lần này ông chạy thế nào, Diệp Lâm, chờ chết đi!”
“Đợi ông ta chết rồi, tôi muốn lấy xương cốt của ông ta để luyện linh khí!”
“Vậy tôi sẽ luyện đan!”
“Tôi nữa!”
Nhìn thấy chân phải của Diệp Lâm bị trói chặt, tất cả những người của Giang Hồ Truyền Thừa đứng bên cạnh đều nhìn thấy kết cục sắp chết của Diệp Lâm.
Bọn họ cười ầm lên!
Bọn họ mặc ý mỉa mai!
Bọn họ ngông cuồng cười nhạo!
Nhưng…
Cứ như vậy mà nhận thua sao?
Diệp Lâm không làm được!
Đúng lúc chữ “Nhất” còn lại chuẩn bị quấn trọn Diệp Lâm.
Ông ta giơ hai tay lên, sau đó vỗ mạnh vào nhau!
“Bộp!”
Đi!
Đi không được!
Chạy!
Chạy không nổi!
Vậy thì lấy đá chọi đá thôi!
Diệp Lâm: “Lão Mặc, xem ông bạn già của ông đây này…”
“Ấn chữ Bạo!”
…