Đệ Nhất Lang Vương

Chương 624: Đại đạo mà lão tăng nghĩ

Sắc trời nháy mắt đã thay đổi.

Chỉ thấy trên đỉnh bảo tháp, dưới bầu trời, sắc trời rất nhanh đã đổi màu, từng đám mây đen như nhận được mệnh lệnh ùn ùn kéo tới, hình thành một cơn lốc xoáy hỗn loạn. Nhìn từ xa, trông nó có vẻ giống gió bão, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, hoành lưu trong trung tâm cơn lốc, chính là vị trí của tháp trấn yêu trong chùa Hàn Sơn!

Sấm sét bắt đầu gào thét!

“Xẹt!”

“Xẹt!”

“Rầm…”

Tiếng sét vang dội giữa tầng mây như tiếng trống trên thiên đình thúc giục thiên quân vạn mã đáp xuống trần gian.

Trời nổi giận!

Nổi giận rồi!

Trong tháp, sau khi lão hÀa thượng đứng lên, ngọn nến hiu hắt trên bàn như được thổi vào một thứ năng lượng đặc biệt bắt đầu thiêu đốt dữ dội.

Ánh lửa đỏ rực dần tác động vào không gian bên trong tháp, xoa tan đi bóng đêm vô tận.

Bóng tối đang bao trùm khắp mọi nơi hoàn toàn tan biến.

Dương Cẩm Tú khẽ cau mày, một cảm giác bất an kì lạ dâng lên trong lòng.

Đợi khi bóng tối tan đi, thứ cô nhìn thấy là hàng loạt các bức tranh cổ trên bức tường của tháp trấn yêu.

Màu sắc tương đối đơn giản.

Nhưng động tác và thần thái của mỗi người lại cực kì phong phú rõ nét, hình dáng sống động cơ hồ có thể sống lại ngay lập tức.

Chỉ thấy trên tường, một đám hòa thượng cạo trọc đầu, mặc áo cà sa chắp hai tay lại, cơ thể lơ lửng trên không trung nhận lấy sự thờ cúng của muôn dân trên thế giới, hòa thượng phát ra ánh hào quang rực rỡ nhưng người dân dưới mặt đất lại gầy guộc như que củi.

Trên bức tranh khác, một thanh niên đột nhiên đứng lên khỏi đám người, bắt đầu khai khẩn đất hoang, đem hạt thóc du nhập từ phương Tây rắc lên vùng đất cằn cỗi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nhịn đói nhịn khát để dẫn nước tưới tiêu, không một ai giúp đỡ anh ấy, anh ấy như một người bệnh cô độc cố chấp làm một việc gì đó.

Cho đến một ngày, hạt thóc trong đất cuối cùng cũng nảy mầm, mọi người đều kinh ngạc, bọn họ mở to mắt nhìn, từng người một đứng lên khỏi mặt đất để xem thử hạt thóc trông như thế nào.

Bọn họ vui mừng nhảy múa, ca hát, nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa, dần dần, những người quỳ trên đất đều đã đứng lên, bọn họ học theo thanh niên kia giơ cao lưỡi liềm trong tay, bắt đầu trồng lúa tưới tiêu, có lương thực, những người gầy như que củi đã mập lên mười mấy cân, khoẻ mạnh lên không ít, không còn ai quỳ trước đám người lơ lửng trên không trung kia nữa, hòa thượng ngồi trên cao, cuộc sống hạnh phúc đã tới rồi.

Nhưng có một ngày, đám hòa thượng kia lại đến, bọn họ phát hiện người dân quỳ trên mặt đất lúc trước đã không còn tiếp tục quỳ nữa, còn đang chống lại bọn họ. Bọn họ tức giận, vì thế bọn họ đi tìm kẻ cầm đầu làm thay đổi tình hình này, tìm được thanh niên kia, không biết bọn họ đã niệm lời nguyền gì, truyền bá tư tưởng anh thanh niên là yêu nghiệt gây hại cho chúng sinh đến người dân ở vùng đất khác, là thanh niên ấy khiến mọi người sống trong khổ sở, là anh ấy làm cho đất đai trở nên cằn cỗi, khó có thể trồng trọt được, chỉ cần gϊếŧ anh ấy, lấy đi mảnh đất màu mỡ nhất thì sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Thế nên, người của vùng đất khác như nổi điên xông tới chỗ anh thanh niên trong đám đông, bọn họ giơ lưỡi liềm trong tay lên nhưng không phải đi trồng trọt, mà dùng lưỡi liềm sắC bén đâm vào anh thanh niên.

Máu tươi chảy trên đất, nhuộm đỏ những hạt thóc vừa mới nảy mầm kia.

Dưới ánh chiều tà, máu thịt của nhân dân trở thành phân bón cho đất, đám người đó như những tên cướp, người tới vùng đất khác đã chiến thắng, bọn họ vui như đứa trẻ thu gom hết lương thực, không chờ đợi nổi mà thưởng thức món ngon cùng mảnh đất màu mỡ, người này nắm tay người khác ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi quanh đống lửa giống hệt những người dân đã bị gϊếŧ chết.

Cuối cùng, những hòa thượng kia tới, bọn họ vẫn lơ lững giữa không trung, chắp hai tay như cũ, đám người lấy được đất mới, ăn no mặc ấm dường như bị mê hoặc, lập tức quỳ trước mặt những hòa thượng kia vừa cầu nguyện vừa cung kính, tôn thờ bọn họ như thần thánh, dâng những món ăn ngon nhất, tặng những cô gái đẹp nhất.

Đây chính là câu chuyện trong tháp trấn yêu!

“Xem xong rồi?”

Lão tăng khoanh hai chân lơ lửng trong không trung nhìn Dương Cẩm Tú đứng bên cạnh tường.

Phải, cô xem xong rồi.

Ngay khi bóng tối tan biến, cô liền ghi nhớ tất cả hình ảnh trên bức tường vào đầu.

Cô nuốt nước bọt, siết năm ngón tay, không kìm lòng nổi nắm chặt thành quyền.

“Cô tức giận?”, lão tăng lại hỏi.

Dương Cẩm Tú: “Khiến tôi buồn nôn”.

Lão tăng bật cười: “Vừa nãy, cô cũng khiến bổn tọa buồn nôn vậy”.

“Cô nói bổn tọa là yêu tăng cũng được, nói bổn tọa là cái khác cũng được, bổn tọa không hề trách cô, bởi vì sự vô tri của cô đủ để bổn tọa tha thứ. Nhưng bổn tọa không cho phép một tên yêu nghiệt tự cao tự đại dưới mắt bổn tọa”.

“Tháp trấn yêu này gọi là trấn yêu, nhưng thế giới này lấy đâu ra yêu? Trấn yêu trấn yêu, trấn cả ngàn năm nay cũng chẳng trấn ra được thứ gì, cất giấu bên trong chẳng qua đều là bí mật của mấy lão tổ tông kia thôi”.

“Nhưng những bí mật này, nếu lan truyền ra bên ngoài nhất định sẽ có người chất vấn sự tồn tại của Phật, ý nghĩa tồn tại ban đầu của Phật là đem đến điều tốt đẹp cho thế giới”.

“Tốt đẹp con khỉ!”

Dương Cẩm Tú quát lên, hốc mắt đỏ rực: “Gϊếŧ nhóm người phấn đấu vì cuộc sống để có được sự sùng bái của một nhóm người khác, đây là tốt đẹp?”

Lão tăng gật đầu: “Cho nên, những thứ này không thể truyền ra bên ngoài được, suy cho cùng, người trong thế giới này đều rất ngu xuẩn, chỉ nhìn thấy bề ngoài nhưng không thể nào hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống”.

“Cái chết là điểm khởi đầu của cuộc sống, một nhóm người chết đi để mang đến điều tốt đẹp cho nhóm người còn lại, mà nhóm người đã chết kia cũng sẽ bắt đầu một sinh mệnh mới, khởi đầu sinh mệnh thứ hai của bọn họ chính là tiếp tục cuộc sống tốt đẹp, bọn họ không cần phải mang cuộc đời khốn khổ để nếm trải vẻ đẹp của cuộc sống, ngay từ đầu, bọn họ đã có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này”.

“Đây là sự sắp xếp tốt nhất Phật Tổ để lại cho thế giới!”

“Tốt cái đầu ông!”

Dương Cẩm Tú hét lên một tiếng.

Cô không thể nhịn nổi nữa.

Chỉ thấy Dương Cẩm Tú giơ nắm đấm lên, hướng vào đầu lão tăng đánh tới.

Nhưng…

Người thường thì sao có thể đấu lại người phong vương?

Lão tăng di chuyển.

Ông ta nhẹ nhàng giơ tay, giây tiếp theo, nắm đấm của Dương Cẩm Tú còn chưa đánh tới thì đã bay ra xa, sau khi đập mạnh vào tường liền phun ra một ngụm máu, tiếp theo, ngã trên mặt đất.

“Phụt!”

Lão tăng: “Phật Tổ không bao giờ sai, người sai chính là một số người nào đó trong chúng sinh, cho nên, phải xuất quan để thực hiện lời chỉ dạy cuối cùng của Phật Tổ”.

Nói xong, chỉ thấy lão tăng giơ tay chỉ vào đỉnh tháp trấn yêu.

“Rầm”.

Một tiếng sét vang lên, đỉnh tháp đột nhiên lộ ra một cái lỗ lớn.

Cũng chính lúc này, trong Phật Đường, một tràng tiếp chuông đồng liên tiếp vang lên!

“Reng!”

“Reng!”

“Reng!”

Trước cửa chùa Hàn Sơn, đống đồng nát bị Diệp Lâm đánh vỡ nắm trên mặt đất lại hợp thành một chiếc chuông đồng!

Tiếng chuông truyền tới, trong Phật Đường, sắc mặt chúng tăng nhất thời thay đổi.

“Lão phương trượng!”

“Là lão phương trượng tới!”

“Lão phương trượng xuất quan rồi!”

Ngay sau đó, chỉ thấy, toàn bộ tăng nhân trong Phật Đường đều quỳ theo hướng tháp trấn yêu.

“Ầm!”

“...”

“Cung nghênh lão phương trượng xuất quan!”

“Mong lão phương trượng cứu chùa Hàn Sơn khỏi biển lửa!”

“Mong lão phương trượng…thể hiện bản lĩnh!”

...