Đệ Nhất Lang Vương

Chương 622: Ngậm miệng chó của mày lại

Cùng với sự xuất hiện của thuật ấn, ngọn lửa khí kình cuồn cuộn thuận theo hai ngón tay Vu Kiệt nổ tung trong không trung, tiếp đó hình thành một màn chắn mở rộng ra chắn ngang trên đỉnh đầu!

“Tách!”

“Tách!”

“Tách!”

“…”

Đây không còn là tiếng mưa nữa.

Nó như những vệt sáng sắc bén từ trong rừng bao phủ lêи đỉиɦ đầu Vu Kiệt.

Mưa kim châm rơi trên ấn chữ “Hoành” phát ra một tiếng tách liền biến thành vệt nước, sau đó bị luồng khí kình điên cuồng đốt thành hơi nước.

Thuật pháp!

Đấu thuật pháp!

Mày biết, tao cũng biết!

Tuệ Không chấn động tại chỗ, đầu mày hơi cau lại đã tố giác tất cả nỗi kinh ngạc đang nảy sinh trong lòng.

Phá vỡ mọi thứ trong nháy mắt, trong cái nhìn của Diệp Lâm và Mặc Bạch, Vu Kiệt là thiên tài ngàn năm có một trong dòng chảy lịch sử của võ giới. Cho dù quay ngược về thời cổ đại cũng không thể tìm được mấy người mới hai mươi lăm tuổi đã bước chân vào hóa kình, với tư chất như vậy, anh chắc chắn có thể học được thuật pháp!

Hai người cảm thấy như vậy!

Sự thật cho thấy hai người họ không hề nhìn lầm.

Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng kia Vu Kiệt liền nhớ lại những lời ông lão nói trong giấc mộng, anh đem tất cả các thuật ấn của sư phụ Mặc Bạch ghi nhớ trong đầu.

Là bậc thầy thuật pháp số một võ giới, những thứ Mặc Bạch dạy hiển nhiên là thứ tốt nhất, cũng là thứ hữu dụng nhất. Về điểm này Vu Kiệt trước giờ chưa từng hoài nghi.

Cho nên…

Anh lại hành động!

Ngay khi ấn chữ “Hoành” ngăn chặn màn mưa kim châm thì tay phải Vu Kiệt lại vung lên!

Sắc mặc Tuệ Không căng thẳng, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Vu Kiệt hét lên một tiếng: “Ấn chữ “Phược”…trói!”

Một tiếng vang lên.

Ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải khép lại như mũi kiếm đâm về phía trước, trong hư không, chỉ nhìn thấy vô số đôi tay lớn bắn ra khỏi cơ thể Vu Kiệt, giữa mỗi ngón tay đều ẩn chứa màu sắc huyền ảo, nhìn kĩ lại khá giống với màu sắc của những ngọn núi lửa đang thiêu đốt trong tiềm thức của anh.

Hơn nữa…

Tốc độ của ấn chữ “Phược” này còn cực nhanh, nháy mắt đã bay xa mấy trăm mét, trói chặt Tuệ Không!

“Không hay!’

Tuệ Không giữ vững động tác chắp hai tay, hét lên: “Thánh Tử phía trước, trấn!’

Hắn ta không dám để lộ bất kì điểm nào có thể dễ dàng bị đánh bại, bởi vì hắn ta không biết chiêu cuối cùng của mỗi chiêu thức là gì!

Hắn ta không thể chết.

Trong hư không, khi những cánh tay to lớn kia trói chặt cơ thể Tuệ Không, chỉ thấy khoảng trống trên đỉnh đầu Tuệ Không đột nhiên xuất hiện một chiếc rìu lớn được đúc bằng Phật văn kim sắc, dùng tất cả sức mạnh chém từ trên xuống.

“Rắc!”

Ấn chữ “Phược” dưới đầu rìu bị cắt đứt.

Nhưng…

Cắt đứt không có nghĩa là hết nguy hiểm.

Lúc chiếc rìu lớn màu vàng đó xuất hiện thì màn mưa kim châm bao trùm trên đầu Vu Kiệt dường như cũng đồng thời bị đánh bay, trở thành những hạt mưa bình thường.

Nhìn cảnh tượng này, Vu Kiệt nhất thời ý thức được một điểm!

Một câu nói đại biểu cho một thuật pháp, nói câu thứ hai thì không thể nào duy trì được thuật pháp đầu tiên nữa!

“Cơ hội tốt!”

Bước chân Vu Kiệt lập tức vụt qua, sau khi hủy đi ấn chữ “Hoành”, một tay anh nhanh chóng cầm lấy dao găm Lang Vương xông tới chỗ Tuệ Không.

Phản ứng này chưa tới nửa giây.

Mà cùng lúc này, Tuệ Không cũng lập tức phản ứng lại, hắn ta ngẩng đầu, sau khi phát hiện Vu Kiệt biến mất khỏi vị trí ban đầu không chút dấu vết, hắn ta liền vội vàng phát tán khí kình.

“Tìm được rồi!”

Hơi thở khóa chặt sau lưng.

Tuệ Không: “Thánh Tử phía…”

“Không…không đúng!”

Hắn ta còn chưa nói xong thì liền dừng lại, nơi được hơi thở khóa chặt lại đánh mất vị trí của Vu Kiệt lần nữa.

Thằng nhãi này đang di chuyển với tốc độ cao!

Tốc độ nhanh thế này căn bản không thể xác định vị trí được!

Trên trán Tuệ Không hiện ra mấy vạch đen.

Hắn ta nheo mắt: “Di chuyển với tốc độ nhanh thế này sẽ làm khí kình của mày tiêu hao nhanh chóng, đây không phải là lựa chọn hay đâu”.

Vu Kiệt mỉm cười, bước chân anh di chuyển không ngừng, lấy Tuệ Không làm trung tâm, bắt đầu chuyển động không xác định xung quanh nhưng mục tiêu từ đầu tới cuối đều rơi trên người hắn ta.

“Để gϊếŧ chết mày, tiêu hao một chút cũng chẳng sao. Ngoài ra, tao còn phát hiện một điểm yếu của mày”.

Tuệ Không: “…”

Tuy không nói ra nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi.

Vu Kiệt: “Thuật pháp của mày tương đối đơn giản, Ngôn Xuất Pháp Tùy quả thật rất lợi hại nhưng đáng tiếc không thể sử dụng hai thuật pháp cùng một lúc, bản chất không khác là bao với việc thông qua thuật pháp trung gian để điều khiển linh khí, nhưng thuật pháp này chỉ cần mấp máy môi liền có thể điều khiển được, cho nên đối với các thuật pháp khác mà nói, Ngôn Xuất Pháp Tùy của chùa Hàn Sơn mày không tính là lợi hại, chỉ là thật ngại quá, tao có thể dùng hai loại cùng một lúc!”

“Thú vị!”, khóe miệng Tuệ Không nhếch thành một vòng cung khó hiểu, gượng gạo và tức giận như bị người khác lột bỏ lớp mặt nạ để lộ khuôn mặt xấu xí.

Cũng chính lúc này.

Nhìn thấy vẻ mặt Tuệ Không thay đổi, cơ thể Vu Kiệt liền dừng lại.

“Ở đó!”, đồng thời, hơi thở của Tuệ Không cũng khóa chặt lấy Vu Kiệt.

Chỉ nghe một tay Vu Kiệt biến ấn, quát lên: “Ấn chữ “Phược”!”

Tuệ Không cũng hét lên: “Thánh Tử phía trước, trấn!”

Vẫn là chiêu thức tương tự, vô số cánh tay lớn nhanh chóng vươn ra, khi sắp tiếp cận được thì lại bị một cây rìu Phật văn kim sắc lớn chém từ trên xuống.

Nhưng…

Lần này thì khác!

Khi kết xong ấn chữ “Phược”, bước chân Vu Kiệt cũng đồng thời lướt qua, cùng với ấn chữ ‘Phược” xông về phía Tuệ Không. Tốc độ trên cơ bản vẫn như vậy nhưng lại chia làm hai hướng khác nhau.

Lúc chiếc rìu kim sắc lớn chặt đứt ấn chữ “Phược”, Vu Kiệt hiển nhiên đã đi tới sau lưng Tuệ Không.

Tiếng dao găm Lang Vương trong tay đâm rách không khí, găm vào thắt lưng Tuệ Không.

“Không xong”, Tuệ Không biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh.

Nhưng…

Tốc độ quá chậm!

Lưỡi dao găm lướt qua eo hắn ta rạch ra một vết thương sâu khoảng 5mm.

Rất nhanh, dưới lớp áo cà sa bị xé rách, máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ áo cà sa của hắn ta.

Đau đớn dữ dội lan ra quanh miệng vết thương.

Nhưng bây giờ căn bản không còn thời gian quan tâm tới vết thương nữa.

Tuệ Không vội lùi ra sau mấy bước, lập tức hét lớn: “Thánh Tử phía trước, trấn!”

Lại trấn.

Đầu rìu kim sắc hình thành bởi khí kình xuất hiện trên đầu Vu Kiệt.

Kết quả này Vu Kiệt đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy dao găm chỉ cứa được một vết thương nhỏ, một tay anh lại kết ấn.

“Ấn chữ “Phong”…đỡ!”

Một cỗ khí kình như bị phong ấn lâu ngày chặn lại miệng vết thương của Vu Kiệt.

“Ầm!”

Chỉ nghe thấy tiếng hai thuật pháp đẳng cấp nhất thế giới va chạm vào nhau trong không khí.

Giây tiếp theo, Vu Kiệt lại di chuyển.

Tốc độ vô cùng nhanh!

Chớp mắt đã tới trước mặt Tuệ Không lần nữa.

Con ngươi Tuệ Không co lại, trong lúc hoảng loạn nhanh chân lùi về sau.

“Thánh Tử phía…”

“Biến ấn!”

Tuệ Không mới nói được một nửa thì Vu Kiệt lại hét lên.

“Ấn chữ “Phược”…trói!”

Tiếp theo, một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện!

Chiếc khiên ấn chữ “Phong” vốn đã hình thành trước đó đột nhiên sinh ra tám dây leo dài đến thắt lưng trên nền tảng khí kình đã có trói lấy đầu rìu kim sắt!

Khoảnh khắc đó, sự thay đổi này khiến Tuệ Không không thể nào nói ra mấy chữ tiếp theo!

Dường như có một sức mạnh mơ hồ nào đó đang kiểm soát khí kình của hắn ta, bất kể hắn ta cố gắng dùng Ngôn Xuất Pháp Tùy thế nào cũng không thể nói ra được mấy chữ tiếp theo!

Hắn ta sững sờ!

“Cái gì?”

“Sao…sao có thể?”

“Thánh Tử phía…”

“Thánh Tử phía…”

“Thánh Tử phía…”

Tuệ Không vội thử đi thử lại mấy lần liên tiếp.

Hắn ta đã hiểu!

Hắn ta quát lớn: “Thánh Tử phía…”

“Bốp!”

Đáng tiếc, chưa đợi hắn ta lấy hết sức hét to chữ kia.

Một bạt tai vang vọng mà có lực đánh thẳng lên mặt hắn ta.

Hắn ta mất cảm giác!

Vu Kiệt: “Ngậm miệng chó của mày lại!”