Đệ Nhất Lang Vương

Chương 586: Đại trận hộ sơn

Chuông đồng lắc lư, phát ra âm thanh thật lớn.

“Coong!”

“Coong!”

“Coong!”

Cứ như có ai đó đang gõ lên thân chuông vậy.

Lúc này đây, cả ngọn núi đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến người ta cảm giác rất rõ cái gọi là “núi rung đất lở”.

Tiếp theo đó, dưới bầu trời xám xịt, chuông đồng chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, ngay lập tức, một luồng áp lực từ đại đạo mang theo khí thế hào hùng bắt đầu từ hai con rồng trên thân chuông khuếch tán ra ngoài, hóa thành “kết giới” vô hình, men theo con đường xuống núi, lao vọt đến chân núi.

Bên tai…

Không ngừng vang lên… Phật âm.

Giữa bầu trời, sấm sét điên cuồng gào thét.

Trong rừng, tiếng chuông tựa như một tấm lưới, bao phủ cả nửa ngọn núi.

Âm thanh đến rất nhanh.

Chim muôn trong rừng lần lượt cúi rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

Xen lẫn trong đó là khí thế uy nghiêm khiến người ta không dám phản kháng.

Bước lên bậc thang đầu tiên lên núi, Diệp Lâm ngừng lại, ngẩng đầu lên.

Ông ta nhìn thấy.

Bát Môn cũng nhìn lấy.

So ra, vẻ mặt của Bát Môn còn kinh ngạc hơn, nhưng chẳng mấy chốc, khóe miệng ông ta nhếch lên, nở nụ cười: “Là đại trận hộ sơn do thầy để lại…”

“Ha ha ha ha…”

“Diệp Lâm, ông tiêu rồi… Ha ha ha… Ông tiêu rồi!”

“Vậy à?”

Diệp Lâm trực tiếp giơ tay, vạch ngang giữa không trung.

Ngay sau đó, cuồng phong giữa rừng núi Hàn Sơn gào thét mà đến.

Diệp Lâm híp mắt, bằng mắt thường có thể thấy được, từng bậc thang lên núi lúc này đã phủ kín phật văn màu vàng, đó chính là trận pháp chỉ có võ giả mới nhìn thấy được. Mắt thấy phật văn sắp bao phủ bản thân, Diệp Lâm vậy mà không hề có chút phản ứng nào.

Tiếp đó…

“Rầm!”

Một luồng áp lực đại đạo phát ra từ chuông đồng tựa như sấm sét, nhanh chóng hóa thành vô số nắm đấm, đánh về phía Diệp Lâm.

Nó không giống với đại đạo của Bát Môn.

Mạnh hơn rất nhiều so với vị trụ trì chùa Hàn Sơn này.

Cùng lúc đó, phật văn màu vàng xuyên qua hai chân Diệp Lâm, bao phủ toàn bộ thềm đá lên núi.

Đến rồi!

Đại trận hộ sơn của… chùa Hàn Sơn!

Trước khi đột phá cảnh giới mới, vị cường giả phong Vương duy nhất của chùa Hàn Sơn đã tự tay lưu lại một thuật pháp, uy lực có thể so với một kích của cường giả phong Thánh tầng sáu đỉnh cao.

Sắc mặt Diệp Lâm lạnh lùng, cánh tay đang vạch ngang giữa không trung bất chợt nắm chặt lại, đại đạo của Võ Thánh như đất bằng dậy sóng, lại như Trường Giang cuồn cuộn sóng, bảo vệ trước người ông ta.

“Ầm!”

Hai luồng áp lực đại đạo không phân biệt cao thấp va chạm nhau giữa không trung, gây ra chấn động cực lớn, lan ra bốn phía.

“Răng rắc”.

“Răng rắc”.

“Xẹt…”

Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi mười mét, cây cối bị chấn đến mức gãy lìa, cứ như có ai đó dùng dao chém đứt chúng vậy.

Xung quanh… bị san thành bình địa.

Hai luồng áp lực đại đạo giằng co trên không, trên thềm đá, phật văn màu vàng cứ như một sợi xích sắt, khóa chặt mỗi một bậc thềm.

Diệp Lâm híp mắt, quan sát thật kỹ, liền thấy trên thềm đá bị phật văn màu vàng khóa chặt xuất hiện bốn chữ.

Bát Môn lẩm bẩm: “Đường này… không thông!”

“Ha ha…”

“Ha ha ha ha…”

“Hóa ra đây chính là đại trận hộ sơn!”

“Là đại trận hộ sơn mà thầy đã để lại!”

“Đại trận hộ sơn đủ để vây khốn cường giả phong Thánh mạnh nhất võ giới!”

Bát Môn cười vang, tiếng cười…

Đầy ngông cuồng.

Đầy tự phụ.

Đầy cuồng dã.

Ông muốn đem lão nạp lên núi à?

Nhưng hiện tại, ngay cả bậc thềm thứ hai ông còn không bước lên được.

Ngay khi Bát Môn vừa dứt lời, giữa đoạn đường lên núi, ngay dưới tán cây hòe, chợt xuất hiện một bóng người.

Nếu như lúc này Dương Cẩm Tú có thể rời khỏi tháp Trấn Yêu, cô ấy sẽ lập tức nhận ra ngay, bóng người này không ai khác chính là lão tăng không ngừng sử dụng thuật pháp luân hồi kia.

Người trốn trong tháp Trấn Yêu tại chùa Hàn Sơn để né tránh lôi kiếp phong Vương.

Vị cường giả phong Vương duy nhất!

Ông ta đứng ở giữa sườn núi, thật ra, đó chỉ là một cái bóng mà thôi, hơi thở của cường giả phong Vương tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho tất cả sinh linh trong phạm vi vài chục cây số đều phải thuần phục.

Ông ta đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn Diệp Lâm dưới chân núi.

Diệp Lâm: “Rốt cuộc ông cũng chịu đi ra?”

Lão tăng: “Chỉ là cái bóng mà ta đã lưu lại trong chuông đồng trước khi phong Vương mà thôi!”

Dứt lời, ông ta lại trầm giọng nói: “Bổn tọa thay mặt chùa Hàn Sơn xin lỗi ông Diệp vì chuyện lúc trước, việc này đến đây thôi, kính xin ông Diệp quay về!”

Nhìn thấy bóng của lão tăng, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt Bát Môn trào ra: “Thầy…”

Diệp Lâm giơ tay lên, không thèm liếc nhìn cái bóng kia, kế đó…

“Bốp!”

Lại một bạt tai quất thẳng vào một bên mặt còn lại của Bát Môn.

“…”, cái bóng của lão tăng.

“…”, Bát Môn.

Đứng trước mặt thầy của ông, đánh ông một bạt tai.

Ngang ngược!

Hung hăng!

Một bạt tai vang dội.

“Nói nhiều quá!”

Diệp Lâm chỉnh lại cái mũ rộng vành trên đầu, xoay nó về đúng vị trí.

Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu lên: “Thật xin lỗi, ông đây chưa từng… lùi bước!”

Vừa nói xong, ông ta nhấc chân phải lên, không quay về, mà ngẩng đầu, ưỡn ngực, hất cầm… đi về phía trước.

“Rầm!”

Chân phải giẫm mạnh xuống bậc thềm thứ hai, mang theo ý chí kiên định của cường giả phong Thánh, một bước này khiến phật văn màu vàng kết thành khóa trên thềm đá… lập tức vỡ vụn.

Luồng hơi thở của trận pháp đến từ chuông đồng trong phút chốc bị bóp nát.

Kết quả, trên bậc thềm thứ hai có thêm một dấu chân hằn sâu xuống.

Đó là dấu chân của Diệp Lâm.

Bên dưới dấu chân, gạch đá vỡ vụn, vết nứt tựa như mạng nhện lan ra xung quanh.

Giọng Diệp Lâm hờ hững: “Chỉ…

“… như vậy à?”

Giọng ông ta không lớn, nhưng lại tràn đầy châm chọc.

Bát Môn ngơ ngác.

Cái bóng của lão tăng cũng thật sự bị chấn động, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác khϊếp sợ đó liền biến mất tăm: “Dùng hết sức lực mới giẫm nát khóa của tầng này, đường lên núi, không biết còn bao nhiêu cái khóa nữa”.

“Cố sức chống đỡ cũng không phải chuyện tốt đối với ông Diệp!”

Trong lúc nói chuyện, Diệp Lâm lại lần nữa nhấc chân, giẫm xuống bậc thềm thứ ba.

“Rầm!”

Phật văn màu vàng vỡ vụn.

Tốc độ không nhanh không chậm.

Nhưng ý chí của Diệp Lâm vẫn không hề thay đổi.

“Điên rồi… Điên rồi…”

Mắt Bát Môn đã sắp lồi ra ngoài.

“Điên à?”

“Thì sao hả?”

“Dù cho đường lên núi có ngàn vạn cái khóa thì ông đây cũng sẽ giẫm nát chúng để lên đến chùa Hàn Sơn”.

Cái bóng của lão tăng: “Nhưng giẫm một cái, khí kình của ông sẽ tiêu hao một phần, đợi đến khi ông lên đến trước cổng chùa Hàn Sơn, ông nghĩ mình còn bao nhiêu sức lực?”

Diệp Lâm: “Không nhiều không ít, đủ để tiêu diệt chùa Hàn Sơn của các người, đủ mới tốt!”

Cái bóng của lão tăng: “Vị lão hòa thượng kia của chùa Hàn Sơn đã sắp tỉnh!”

Diệp Lâm: “Vậy thì để ông ta nếm thử nắm đấm của ông đây!”

Cái bóng của lão tăng: “Ông không sợ chết à? Đừng quên, hôm nay không chỉ có một mình ông đến chùa Hàn Sơn. Những truyền nhân phong Thánh của các phái trong Giang Hồ từng bị ông giẫm dưới chân làm nhục mười lăm năm trước… cũng sẽ đến!”

“Ông không sợ bọn họ liên thủ gϊếŧ ông à?”

Chết ư?

Chưa bao giờ đáng sợ.

Bởi vì mỗi người đều phải chết, nhưng không phải ai cũng có thể sống thoải mái trước khi chết.

Diệp Lâm vòng một tay ra sau lưng, khom người, sải bước, liên tiếp giẫm nát ba khóa phật văn, vượt qua ba bậc thang, tiến thẳng về phía trước.

Kế đó, ông ta bắt đầu tăng tốc.

Một bước.

Một bước.

Một bước.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Bên tai không ngừng vang lên âm thanh phật văn màu vàng bị giẫm nát.

Dõi mắt nhìn theo Diệp Lâm, trên những bậc thềm ông ta đã đi qua, đều để lại dấu chân.

Diệp Lâm bình tĩnh đi đến trước cái bóng của lão tăng.

Cái bóng của lão tăng: “Cảnh giới của ông… có thể so với bổn tọa năm đó!”

“Quả thật khiến tôi có hơi bất ngờ!”

Diệp Lâm: “Có vài lời của ông, ông đây muốn sửa lại một chút!”

Cái bóng của lão tăng: “Sửa cái gì?”

Diệp Lâm siết chặt nắm đấm: “Đám rùa rụt đầu vô dụng kia, chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, ông đây đánh bọn họ là nể mặt bọn họ lắm rồi, đó không phải làm nhục, mà là dạy dỗ!”

“Muốn giảng đạo lý cũng phải hiểu cho rõ, cho nên hiện tại, ông câm miệng được rồi!”

Dứt lời, Diệp Lâm vung nắm đấm về phía trước.

“Vèo!”

Âm thanh xé gió.

Nắm đấm cực lớn xuyên qua cái bóng của lão tăng, một giây sau, ông ta và cả phật văn màu vàng bị giẫm nát dưới chân đồng loạt biến mất trước mặt Diệp Lâm.

Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Bát Môn.

“Bốp!”

Một cái tát đánh thẳng vào đầu ông ta.

Cảm giác đau đớn dữ dội lôi Bát Môn ra khỏi trạng thái khϊếp sợ, khiến ông ta tỉnh táo trở lại.

“Mở to hai mắt mà nhìn đường lên chùa Hàn Sơn của các người bị ông đây…”

“Từng bước!”

“Từng bước!”

“Từng bước!”

“Giẫm nát… toàn bộ!”

- ---------------------------