Mưa rất to đổ xuống những giọt châu, rơi vung vãi trên mặt đất đầm đìa máu.
Nơi đây là ngoại ô.
Vị trí cách trung tâm thành phố Thiên Thành khoảng hơn trăm cây số.
Chung quanh là rừng núi chưa từng được khai thác, ở giữa, công nhân đào một cái hố to hình chữ nhật, bên trong không ít xác chết nằm la liệt, tay chân đều bị chặt đứt, hai mắt đều bị móc đi, lỗ tai cũng bị cắn nát.
Tử trạng vô cùng thê thảm.
Nước mưa chảy vào trong hố, hòa cùng với máu từ từ biến cái hố trở thành một vùng trũng chứa nước, nuốt chửng bùn đất, vô cùng giống loài ác ma chuyên nhai nuốt linh hồn sống dưới địa ngục, ngoác cái mồm rộng toác, từng chút từng chút nhấn chìm những xác chết kia vào lòng đất.
Nhưng…
Trong cái hố chuyên dùng để tập luyện dành cho Tổ chức Đệ Nhất này, trên cùng đống thi thể, có một người, toàn thân đều là máu và thương tích, khó nhọc đứng lên.
Người đó ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ bắp toàn thân đều căng ra hết cỡ, mang đến tràn ngập cảm giác bị tấn công bằng thị giác.
Lúc đó.
Người đó nặng nề thở gấp, quét mắt nhìn đống thi thể trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cắn rứt rất rõ ràng, nhưng rất nhanh cũng trôi tuột theo nước mưa.
Những người đến nơi này.
Đều đã từng gϊếŧ người.
Đều đáng chết.
Mà cũng không đáng chết.
Không một ai là không ham sống, không một ai là cảm thấy bản thân mình đáng chết, không một ai không muốn thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng có những lúc, vận mệnh rất tàn nhẫn, tia sáng cuối cùng lóe lên ngay lúc cận kề cái chết, rất có thể là đốm lửa nóng rực ngay trước khi thiêu đốt cả cánh đồng.
Một tia lửa nhỏ, cháy rụi thảo nguyên.
Có khi là tốt.
Cũng có khi là không.
Đầu tiên là có được sự thừa nhận, hơn nữa, chính là năng lực có thể khống chế đốm lửa kia.
Đáng tiếc, năng lực ấy, chỉ có Lý Đại Năng có.
Bản thân là võ sĩ xuất thân từ phòng tập quyền Anh Tứ Hải, thực lực của anh ta đủ để vượt qua đợt tập huấn của tổ chức Đệ Nhất, đặc biệt là khi đối diện với một đám người lương thiện lưng đeo tội ác, nắm đấm của anh ta ác độc nhất là điều không cần bàn cãi.
Sự cắn rứt đối với bọn họ, hẳn là có.
Nhưng anh ta, cũng muốn sống sót!
Anh ta ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ vằn tia máu nhìn lên trời cao: “Cậu Vu… Đại Năng… không phụ lòng mong mỏi của cậu”.
“Đại Năng… sống rồi”.
“Lệ Lệ…”
Nhớ tới Triệu Lệ Lệ vẫn còn ở trong bệnh viện, ánh mắt Lý Đại Năng đanh lại, xoay đầu nhìn trừng trừng 40 người đứng chung quanh cái hố, từ trên cao nhìn xuống anh ta qua chiếc mặt nạ che kín mặt.
Ai nấy đều trang bị vũ trang đầy đủ, thần sắc nghiêm nghị, khóe mắt toát ra sát khí lạnh băng, tựa hồ đã ẩn trong bóng tối rất nhiều năm rồi.
Lý Đại Năng nói: “Tôi có thể sống chứ?”
Anh ta hỏi.
Đứng ở vị trí ngay hướng chính nam là một thanh niên mặc chiếc áo khoác dài bằng da, anh ta lấy từ trong ngực ra một mảnh “kim tử”.
Một chiếc thẻ bài của tổ chức Đệ Nhất, trên mặt khắc hoa văn, tuy rất lộn xộn, nhưng không thể phủ nhận, những hoa văn này lại liên kết tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, có sức mạnh khiến người ta có cảm giác phải tuyệt đối chấp hành.
Người thanh niên nâng tay lên, ném chiếc thẻ bài vào trong hố, rơi xuống trước mặt Lý Đại Năng.
Sau đó, mở miệng nói: “Cầm lấy thẻ bài”.
Lý Đại năng lượm chiếc thẻ lên: “Sau đó thì sao?”
Người thanh niên: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, biệt hiệu của anh ở tổ chức Đệ Nhất là Sơn Hùng, tiếp tục sống ẩn mình ở Ninh Thành, không có mệnh lệnh, không được để lộ thân phận, cứ theo thói quen sinh hoạt của người bình thường, một khi tổ chức Đệ Nhất cần đến anh, anh phải phối hợp chấp hành nhiệm vụ”.
“Tổ chức Đệ Nhất…”
Lý Đại năng nhíu mày: “Đây là tổ chức gì?”
Người thanh niên nheo mắt: “Trước khi anh đăng ký, Vu Kiệt không nói với anh à?”
Lý Đại năng lắc lắc đầu.
Thấy phản ứng của anh ta, người thanh niên hít vào một hơi.
Tổ chức Đệ Nhất, là tổ chức như thế nào?
Vấn đề này thực ra có rất nhiều cách trả lời.
Người thuộc chính phái trong nước gọi tổ chức Đệ Nhất là Kẻ săn người trong bóng tối, là nơi duy nhất không cần tuân thủ bất kỳ pháp luật nào cả, có thể trở thành quả bom nguy hiểm nhất bất cứ lúc nào.
Kẻ ở nước ngoài từng bị tổ chức Đệ Nhất khủng bố đến mất mật thì gọi là Tổ chức Đệ Nhất Hoa Hạ, là ác quỷ, là một lũ điên, một lũ tâm thần phân liệt không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tất nhiên, nhiều hơn là, căn bản người ta không biết tới tổ chức Đệ Nhất!
Nhưng…
Tổ chức Đệ Nhất, xưa nay chưa từng có cái gọi là không công bằng!
Người thanh niên cười lên: “Tổ chức Đệ Nhất, là một nhóm… quân nhân sống trong bóng tối”.
“Không có mệnh lệnh tuyệt đối, dù phải ẩn mình trăm năm cho đến chết, cũng tuyệt không được oán thán”.
“Tổ chức Đệ Nhất, trên hạ bệ những tên quan tham mặt người dạ thú, dưới trừng trị những kẻ gian ác côn đồ’.
“Trong thế giới của tổ chức Đệ Nhất, không có ánh sáng, sống trong bóng tối, quan sát thế giới này, dùng đôi tay hủy diệt tất cả dơ bẩn có thể uy hϊếp ánh sáng, chuẩn bị tâm lý hy sinh bất cứ lúc nào, trên đôi vai của tổ chức Đệ Nhất, phải vác theo xương máu của kẻ thù, cho dù chết đi, công lao cũng không bao giờ được đưa ra ánh sáng, cũng không được oán than, hối hận, một khi đã vào tổ chức Đệ nhất, người nhà của anh được sống trong ánh sáng ấm áp, người đời được sống trong ánh sáng ấm áp, riếng anh, phải sống trong thế giới tối tăm này, chịu đựng cô độc!”
“Lý Đại Năng, suy nghĩ kỹ chưa?”
Người thanh niên cao giọng hỏi.
Lời vừa nói ra, hết thảy thú rừng trong phạm vi bốn cây số đều kinh hoàng, hệt như con thỏ cụp đuôi chạy trốn.
Âm thanh đó, hoàn toàn không quá lớn.
Song lại ẩn chứa một thứ vinh dự mang tên ‘trách nhiệm’.
Vinh dự nặng nề.
Một khi chấp nhận.
Cũng có nghĩa là, sống làm người của tổ chức Đệ Nhất, chết làm ma của tổ chức Đệ Nhất, sống trong bóng tối, chứng kiến thủ đô hưng thịnh trong ánh sáng chan hòa.
“Nghĩ kỹ rồi”.
Lý Đại Năng siết chặt tấm thẻ bài, nhét nó vào túi: “Tôi đồng ý… gia nhập tổ chức Đệ Nhất!”
…
…
Há miệng ngáp một cái.
Đưa tay mở cán dù.
Khui nắp một chai bia.
Trong tay là một quyển tạp chí Model phái nữ.
Một chiếc xe chuyên dụng dừng lại trước cổng bệnh viện Ninh Thành, màn đêm dường như sắp sửa buông xuống.
Đèn xe tắt ngóm, bốn nhà sư ngồi bên trong xe, ai nấy tự làm việc mình phải làm.
Chùa Hàn Sơn
Phật Môn Tứ Thánh – đến rồi!
…
…
Từ thủ đô bay ra biên giới, khoảng cách thực ta không phải quá xa, nhưng do hoàn cảnh nơi biên thùy cùng với đủ thứ nguyên nhân ảnh hưởng, đến được nơi cấm địa quân sự… đó để khai phá con đường kinh tế, chỉ có thể đáp máy bay trực thăng mà thôi.
Ngay cả động tác cũng đều tăm tắp, trước sau như một.
Vô cùng oai nghiêm.
Trong mắt mỗi chiến sĩ đều đong đầy cảm xúc tôn sùng ngưỡng mộ.
Một giây sau.
Chỉ nghe có người vun tay làm quân lễ với Vu Kiệt, cao giọng nhấn từng chữ:
“Chào mừng….”
“Lang Vương… trở về!”
Vu Kiệt, rơi nước mắt.
- ---------------------------