Hai chữ này, vang vọng mà có lực.
Không hề kiêng dè cũng không hề sợ hãi.
Trong từ điển của Vu Kiệt chỉ có hai từ “bảo vệ”.
Bảo vệ tất cả những người anh quan tâm đang ở cạnh anh.
Mà cú ngã này giống như một bạt tai tát thẳng vào mặt người nhà họ Lâm.
Đường đường là mệnh lệnh của ông cụ nhà họ Lâm, vậy mà người nhà họ Lâm không một ai thực hiện, cuối cùng lại để một người ngoài giúp đỡ?
Thật mất mặt!
Thái độ của bọn họ trước mặt người ngoài càng cho thấy địa vị của ông cụ nhà họ Lâm đã mất từ lâu.
Đây, chính là điểm chí mạng!
Những người vừa rồi chê cười Vu Kiệt giờ khắc này đều vô cùng căng thẳng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cả đại sảnh im lặng đến mức cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một.
Ngay cả Lâm Chính Nguyên cũng ý thức được việc vừa xảy ra nghiêm trọng cỡ nào!
Ông cụ vẫn chưa chết?
Con cháu nhà họ Lâm lại chẳng ai nghe lời?
Phải cần một người ngoài đến thực hiện?
“Bố...”
Lâm Chính Nguyên nuốt nước bọt, trên mặt rớt mồ hôi lạnh.
“Cút!”
Ông ta còn chưa nói xong thì Lâm Mạc Sơn đã quát vào mặt Long Huy bị Vu Kiệt ném ngã trên nền đá ngoài cửa.
Tiếng quát này còn đinh tai nhức óc hơn lúc nãy.
Dường như...
Không chỉ quát mỗi mình Long Huy.
Mà còn quát vào mặt Lâm Chính Nguyên.
Nghe thấy chữ cuối cùng, Long Huy xiêu vẹo đứng lên, hắn thật lâu cũng không thể thích ứng được với tình huống đột ngột vừa rồi. Hắn thật không ngờ người xen vào chấm dứt chuyện đang diễn ra lại là ông cụ nhà họ Lâm.
Nhưng, những thứ này đã không còn quan trọng nữa.
Ông cụ người ta đã đích thân lên tiếng đuổi hắn, nếu hắn còn ở lại thì chẳng phải mặt dày như tường thành sao, lại còn rẻ mạt, cố ý để người ta mắng mỏ?
Tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên: “Nhà họ Lâm!”
“Ông nhớ kĩ cho tôi”.
“Còn có mày...”
“Vu Kiệt”.
Nói xong hắn xoay người, khập khiễng cấp tốc rời đi.
Trong đại sảnh, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Vu Kiệt.
Cùng lúc này, Lâm Mạc Sơn cũng bước nhanh đến trước mặt Vu Kiệt.
Còn chưa đợi mọi người phản ứng thì chỉ thấy ông ta nắm lấy cánh tay Vu Kiệt: “Đi, đi theo tôi, chúng ta tới hậu viện”.
“....” Lâm Doãn Nam.
“...” Lâm Chính Nguyên.
“...” tất cả con cháu nhà họ Lâm!
...
...
Đại hội lên án Lâm Doãn Nam lúc này bởi vì một câu nói của Vu Kiệt mà không khí trở nên vô cùng kì quái, ngay cả Long Huy được không ít người ủng hộ cũng bị ông cụ Lâm Mạc Sơn quát mắng, nhanh chân rời đi.
Không ai làm rõ rốt cuộc nguyên nhân là gì, cũng không ai hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tất cả những người có địa vị trong gia tộc sau khi rời đại sảnh đều tập trung ở hậu viện, chờ đợi tin tức bên ngoài phòng đọc sách của ông cụ Lâm, nếu như lúc này rời khỏi đây đi làm chuyện riêng, sau này muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lâm, e rằng chỉ đang nằm mơ.
Suy cho cùng...
Không phải người não tàn thì đều có thể nhìn ra, chuyện xảy ra hôm nay đã khiến ông cụ Lâm Mạc Sơn rất tức giận.
Bởi vì...ông ta vẫn còn sống.
Quan trọng hơn là, ông cụ cực kì xem trọng chàng trai uống rượu cùng Lâm Doãn Nam đêm qua.
Ai cũng muốn biết.
Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?
Lâm Doãn Nam cũng muốn biết.
Đây là lần đầu tiên cô ta thực sự muốn biết thân phận thật của Vu Kiệt.
Ngay lúc này, Vu Kiệt bị Lâm Mạc Sơn đưa vào phòng đọc sách, đứng trước mặt ông ta.
Tin rằng thân phận của mình lúc này đã bị phát hiện rồi.
“Lưỡi dao sắc của đất nước!”
“Lang Vương Hoa Hạ”.
“Nghiêm”.
Soạt, soạt.
Hai người Lâm Mạc Sơn và Vu Kiệt dường như đồng thời đứng nghiêm chào đối phương!
Động tác này duy trì rất lâu, rất lâu.
Bụi thời gian đã xóa mờ đi chuyện cũ trong kí ức của vô số người.
Vô tình gặp mặt một lần nhưng lại ghi nhớ suốt 6 năm.
Vu Kiệt nở nụ cười: “Xin chào, đồng chí cũ đã về hưu”.
“Chào...chào...”
Gặp lại Lang Vương Hoa Hạ vang danh bốn bể, Lâm Mạc Sơn vô cùng cảm thán.
Nhớ lại 6 năm trước, bốn chữ Lang Vương Hoa Hạ này uy phong cỡ nào!
Một mình bảo vệ biên giới đã khiến cả giới đánh thuê lẫn giới sát thủ cách xa mười dặm không dám lại gần.
Nhưng từ sau khi xảy ra việc vượt biên tàn sát 30 tên lính đánh thuê của Địa Ma, Lang Vương vào ngục, Lang Nha mất đi trụ cột.
Hơn nữa, kể từ sau chuyện đó, một số phần tử phi pháp manh động của các giới khác sau khi biết tin Lang Vương ngồi tù, chỉ trong vòng 6 năm đã liên tiếp tiến hành hàng trăm cuộc xâm chiếm biên giới, tổng cộng hy sinh hơn một ngàn thanh niên vô tội.
Nói đến đây, giọng Lâm Mạc Sơn run rẩy, l*иg ngực lấp đầy bởi sự kích động.
Giống như lại quay về năm đó.
“Cảm ơn, ông Lâm”.
Chóp mũi Vu Kiệt chua xót.
“Hôm nay tự ý đến cửa chào hỏi, gây thêm phiền phức cho ông Lâm rồi”.
“Phiền gì chứ?”
Lâm Mạc Sơn phản bác: “Cái gì mà phiền với không phiền, có thể gặp lại cậu, cho dù thêm một ngàn rắc rối tôi cũng bằng lòng. Hơn nữa, không phải cậu gây phiên phức cho tôi, ngược lại là tôi khiến cậu chê cười”.
“Chuyện cười trong nhà, haiz...”, ông ta thở dài một hơi, ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, chuyện giữa cậu và cháu gái Lâm Doãn Nam của tôi...”
“Cháu và cô ấy là bạn”.
Vu Kiệt chỉ nói một câu.
“Bạn...”, trong mắt Lâm Mạc Sơn thoáng qua một tia thất vọng.
“Có điều...”
Vu Kiệt dừng lại một lúc rồi nói: “Tuy là bạn bè nhưng cũng phải có trách nhiệm tới cùng, ông Lâm, đừng trách Vu Kiệt cháu lắm mồm, có một số việc cháu muốn nói với ông trước một tiếng:
“Được, nói đi!”
“Cho dù là yêu cầu gì, tôi đều sẽ đồng ý với cậu”.
- ---------------------------