Đệ Nhất Lang Vương

Chương 441: Đối thủ của mày là tao

Vu Kiệt đến rồi!

Không hề nói những lời vô nghĩa, không chút do dự, cũng không để bản thân phải suy nghĩ, anh dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ Lang Gia, sát ý bao phủ quanh người hắn ta.

Anh không hề biết người trước mặt tên Lang Gia này là ai, cũng không muốn biết hắn ta là ai.

Vì anh không có hứng thú, không quan tâm.

Anh chỉ để ý những lời mà chính miệng tên này vừa nói ra.

Tất cả những gì mà hắn ta và đàn em của hắn ta đã làm với Dương Cẩm Tú và Triệu Lệ Lệ.

Đôi mắt lạnh lùng không có một chút cảm xúc, thứ toát ra từ khóe mắt anh chỉ có sát khí, giống như khi nhìn thấy đồng đội của mình, những người anh em của mình bị trói trên cột sỉ nhục vậy.

“Lệ Lệ!”

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Theo sau đó chính là Lý Đại Năng đang vội vàng nhảy xuống xe máy điện, tháo mũ bảo hiểm, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, cả người run bần bật.

Hắn ta nhanh chóng chạy đến chỗ Triệu Lệ Lệ, tâm trạng vô cùng lo sợ.

Lý Đại Năng cúi đầu.

Nhìn vũng máu kia.

Điều này có nghĩa là một sinh mệnh nhỏ bé nào đó còn chưa chào đời đã bị tước đi quyền sống trên thế giới.

Đây chính là kết tinh tình yêu của hắn ta và Triệu Lệ Lệ.

Đây là con của bọn họ.

“Lệ Lệ…”

Lý Đại Năng dường như đã kiệt sức, không cảm giác được gì nữa.

Bên tai cứ kêu ong ong không dứt, giống như bị búa đập vào đầu.

Hắn ta quỳ rạp xuống đất đau khổ, hai tay run rẩy từ từ đưa ra ôm lấy Triệu Lệ Lệ.

“Xin lỗi…xin lỗi…”, nước mắt Triệu Lệ Lệ cứ không ngừng tuôn ra.

Cô ta dựa vào vai Lý Đại Năng, giọng điệu yếu ớt, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

“Xin lỗi Đại Năng…em…em…”

“Không phải lỗi của em!”

Lý Đại Năng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đau khổ đột nhiên bừng bừng lửa giận.

Mấy tuần nay, hắn ta đã đã sửa đổi tính khí bạo lực như ngày trước.

Vì Triệu Lệ Lệ, vì cuộc sống, vì để gia đình này có một nơi che mưa chắn gió, bình an qua ngày, hắn ta giống như trở thành một con người khác, bắt đầu học cách cúi đầu, xin lỗi người khác và mỉm cười với người khác, bất kể bị khách hàng mắng chửi đánh đập thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng chỉ lắng nghe, chịu đựng và đáp ứng.

Nhưng…

Sau khi xảy ra sự việc trong khách sạn lúc nãy, Lý Đại Năng chợt nhận ra trên đời này không có thứ gọi là công bằng và tử tế.

Người hiền lành luôn bị ức hϊếp!

Có những chuyện không cần phải nhịn, mà cũng nhịn không nổi.

Ngay lúc này, vợ của mình, con của mình…

Nếu như không làm gì cả thì không đáng mặt đàn ông.

“Chậc, xem ra đây chính là bố của thứ con hoang kia, trông có vẻ lớn tướng đấy nhỉ, làm sao, trừng mắt nhìn tao là vì không phục đấy à?”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của Lý Đại Năng, vẻ mặt Nham Cửu cà lơ phất phơ chế giễu nói.

Lý Đại Năng không đáp.

Chỉ chậm rãi đứng dậy rồi nhìn Dương Cẩm Tú nói: "Cô Dương, có thể nhờ cô…gọi xe cấp cứu và chăm sóc cho Lệ Lệ được không?"

“Tôi nhất định sẽ làm vậy!”, Dương Cẩm Tú trả lời.

Dứt lời, cô quay người đi về phía Triệu Lệ Lệ.

Thấy vậy, Nham Cửu lập tức nổi giận, cau mày, ánh mắt hăm dọa: “Ai cho phép cô đi, qua đây cho tôi”.

Sau đó hắn ta nhanh chóng vươn tay ra hướng về phía đầu của Dương Cẩm Tú, dùng sức túm lấy.

Nhưng…

Tay của hắn ta vừa mới giơ ra được một nửa thì trong nháy mắt, một bàn tay đầy vết chai đã túm chặt lấy cổ tay Nham Cửu với tốc độ cực nhanh.

“Bốp!”

Một âm thanh vang dội vang lên.

Nham Cửu giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Đại Năng, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Nhanh quá!

Hắn ta lên tiếng: “Này nhóc, lo chuyện không đâu, muốn chết hả?”

“Thả ông mày ra!”

“Nghe thấy không, mày có tin ông đây…”

“Bộp!”

Không đợi Nham Cửu nói xong, giây tiếp theo Lý Đại Năng đã vung nắm đấm về phía hắn ta.

Một cú đấm cực mạnh.

Không nói nhiều lời.

Cũng không lùi bước.

Một âm thanh nặng nề vang lên, cú đấm đầy lửa giận của Lý Đại Năng hung hăng đập vào mũi của Nham Cửu.

Sức lực quá lớn, sống mũi liền bị gãy.

Đây là một quyền của người từng dùng thân thể cứng đối cứng với kẻ đứng đầu phòng tập quyền anh Tứ Hải suốt mấy năm liền, thực lực gần tương đương với nhà vô địch quyền anh, kết quả có thể đoán trước được.

Từ lỗ mũi hai dòng máu tươi ào ào chảy xuống.

Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, đau đớn như bị xé rách.

Xoẹt!

Sắc mặt tất cả mọi người đều tái mét.

“Đồ chó má!”

“Mày…con mẹ nó mày…”

Nham Cửu bịt chặt mũi, cảm nhận cơn đau chưa từng có này, sắc mặt hắn ta trở nên điên cuồng

Nhưng…

Cứ tưởng một đấm này là xong rồi.

Ai ngờ ngay sau đó, đáp lại hắn…

Đúng lúc Nham Cửu vừa bị đấm một phát đến tê cả mặt...

… thì một bàn tay khác của Lý Đại Năng giống như thép, bắt đầu vặn.

Vặn!

Giống như đang vặn một chiếc khăn.

Vặn một lon nước.

Vặn một tờ giấy.

“Răng rắc!”

Tiếng gãy xương vang lên trong không khí.

“A…”

Tiếng kêu đau đớn vang khắp cả khu phố.

Giống như tiếng hú của những hồn ma trong đêm dài.

Không hề tiêm thuốc tê.

Cứ như vậy mà bẻ gãy xương cốt.

Giờ phút đó, khuôn mặt của Nham Cửu gần như biến dạng.

Hắn ta kêu lên một tiếng thống khổ, lời vừa đến miệng đột nhiên cứng lại, giây tiếp theo trong lòng bỗng nhiên vô cùng…đau đớn!

Cũng là…oán hận!

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lý Đại Năng bằng ánh mắt không dám tin.

Cảm giác nhục nhã lập tức lấn chiếm toàn thân.

Giống như một con kiến đáng lẽ đã bị hắn ta nhẹ nhàng giẫm chết, bỗng nhiên leo lêи đỉиɦ đầu hắn ta.

Giẫm đạp hắn ta!

Khống chế hắn ta!

Thải phân ngay trên đầu hắn!

Một tên giao hàng nhỏ bé, một kẻ rác rưởi ở quán nướng.

Vậy mà lại dám ra tay với mình?

Dựa vào cái gì?

Những ông chủ của tất cả các khu vui chơi giải trí ở Ninh Thành đều biết hắn ta là người của Lang Gia, ai nấy nhìn thấy hắn ta cũng đều kính nể giống như cậu chủ.

Dựa vào cái gì mà một kẻ làm ở quán nướng như mày.

Dám phản kháng?

Mày dựa vào cái gì mà dám phản kháng?

Không phải mày nên quỳ dưới đất mà cầu xin tao sao?

Sự nhục nhã trong lòng không ngừng tăng lên, chồng chất thành phẫn nộ.

Nham Cửu hất cằm lên, hai mắt trợn to, đồng tử co lại, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận!

“Đồ chó má…mày…mày muốn chết hả…tao phải gϊếŧ mày…tao phải gϊếŧ mày…”

“Thả tao ra…thả tao ra…”

“Con mẹ nó, thả ông mày ra!”

Hắn ta hét lên, cố gắng gồng cánh tay của mình, nhưng phát hiện ra xương cốt đã bị gãy giống như một cành cây yếu ớt.

Muốn dùng sức.

Không!

Thể!

Nào!

“Thả ra?”

Năm ngón tay của Lý Đại Năng giống như vuốt hổ vấy máu.

Một đôi mắt đỏ như máu khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy liên tục xin lỗi Owen trong khách sạn.

“Mày bảo thả ra? Thì phải thả ra?”

Lý Đại Năng tiến lên một bước.

Cánh tay dùng lực.

Nham Cửu đau nhói phải lùi về sau.

“Mày nghĩ chỗ này mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm sao?”

Lý Đại Năng lại tiến thêm bước nữa, năm ngón tay bấu chặt vào da thịt của Nham Cửu, xuyên qua da thịt của hắn ta.

Lại tiến thêm một bước rồi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, nói:

“Sỉ nhục vợ tao, xúc phạm bọn tao, gϊếŧ con tao!”

“Mày!”

“Đáng chết!”

“Mày…”, Nham Cửu bỗng hoảng loạn: “Mày định làm gì? Đồ chó má…mày định…phụt!”

Lý Đại Năng buông lỏng tay đang túm Nham Cửu ra, nhưng…không phải thả ra.

Tay của Lý Đại Năng giống như cái bóng, chồm về phía trước.

Giây tiếp theo, tóm chặt cổ Nham Cửu như thể tóm một con gà con rồi nhấc lên không trung, ngón tay dùng lực, bóp chặt!

“Nham Cửu!”

Sắc mặt Lang Gia tái mét.

Hắn ta vội vàng đưa tay lấy côn sắt giắt ở thắt lưng.

Đúng lúc đang định rút ra thì sau lưng bỗng có một luồng sát ý lạnh cả sống lưng.

Vu Kiệt đột nhiên ra tay, nhấc lên, vững vàng giữ chặt cổ Lang Gia giữa không trung.

Vô cùng bá đạo!

Vô cùng dứt khoát!

Vô cùng chấn động!

Vu Kiệt: “Đối thủ của mày, là tao!”

- ---------------------------