Ở trong phòng thẩm tra dưới tầng hầm, các thành niên của tổ tác chiến kinh tế mặc vũ trang đều liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều có chung câu hỏi.
“Không phải là sếp Lục đang nghe điện thoại sao? Sao đi lâu thế?”
“Đúng thế! Sếp Lục không ở đây chỉ huy nên chúng ta cũng không dám làm gì”.
“Phải đó! Lần này là do sếp Lục đích thân hạ lệnh, sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa”.
“…”, Lý Giang Đào ở bên cạnh sau khi định thần lại thì nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ xung quanh.
Sắc mặt ông ta lạnh lùng, trong ánh mắt toát lên vẻ âm trầm.
Sự việc phát triển đến bây giờ là điều ông ta hoàn toàn không thể ngờ tới.
Ngay từ đầu đã chắc chắn số tiền hai mươi triệu tệ từ chỗ trưởng thôn thôn Vu Gia vào tay mình rồi.
Đến lúc đó sẽ làm sập thị trường chứng khoán của nhà họ Đổng, cho họ mất danh dự, rồi bắt đầu liên tiếp tấn công vào tập đoàn Đổng Thị.
Về sau mọi thứ đều thuận lợi, tất cả đều tiến hành theo những gì ông ta nghĩ.
Chỉ đến khi Vu Kiệt của thôn Vu Gia đến…
Lúc này, hai mắt Lý Giang Đào âm trầm đến mức đáng sợ. Ông ta gắt gao nhìn vị trí chỗ cửa phòng thẩm tra, trên người vẫn còn cảm thấy đau.
Hết lần này đến lần khác, mình bị tên nhà quê này ‘bỡn cợt’.
Ông ta nắm chặt nắm đấm, không ngừng run rẩy, dường như sắp nuốt trọn người trong phòng đó.
Tất cả mọi thứ diễn ra đều như dự liệu của mình, chỉ sau khi Vu Kiệt đến thì mọi việc lại thay đổi theo hướng khác, bắt đầu trở nên không thể khống chế nổi.
Trước tiên là Vu Quý của thôn Vu Gia gọi điện thoại đến cầu cứu, chỉ có điều lúc đó mình không bận tâm lắm.
Cũng chính hôm đó, có thể coi là ngày nhục nhã nhất trong đời mình.
Không chỉ bị một tên nhà quê mà ông ta coi khinh nhất đè xuống đất, còn bị Trương Thế Đào mà mình gọi đến quay ngược lại ‘cắn’ cho một miếng, còn còng tay mình lại.
Chuyện như này làm sao ông ta có thể chịu nổi?
Tiếp đó lại đến Lâm Doãn Nam của tổ tác chiến kinh tế và cả Lâm Nhã của tập đoàn Hoa Mỹ, vv…
Tất cả trong tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ sau khi Vu Kiệt xuất hiện.
Ngay cả khi ông ta cố gắng hết sức nhưng dường như cũng không thu lại được gì.
Nhưng…
Tối nay thì khác!
Tối nay, bất luận nhà họ Đổng hay Vu Kiệt thì đều ở trong tay của tổ tác chiến kinh tế.
Ở trong tay tổ tác chiến kinh tế thì chính là ở trong tay mình rồi.
Lý Giang Đào không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ biết hiện giờ mình đã bị hai chữ ‘thù hận’ bao trùm.
Thù hận khiến ông ta dần mất đi lý trí, mất đi chính mình và trở thành một cái xác không hồn để mặc cảm xúc chi phối.
Đột nhiên!
Hai chân ông ta đứng dậy mà không có cảm giác gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng thẩm tra kia.
Gϊếŧ Vu Kiệt!
Ông ta phải gϊếŧ Vu Kiệt!
Chỉ cần Vu Kiệt chết thì tất cả sẽ kết thúc!
Đợi khi trời sáng thì mình vẫn sẽ là hội trưởng của hội thương nghiệp Vạn Hải uy danh ngày nào!
Mình sẽ vẫn là trợ thủ đắc lực của cậu chủ và là người được ưu ái bên cạnh cậu ấy.
Liên thủ với sếp Lục thì nửa cái thành phố Giang Thành này sẽ dễ dàng vào tay mình rồi!
Vừa nghĩ tới sắp có được thành tựu vẻ vang đó mà ông ta không kìm nổi lộ ra nụ cười nham hiểm.
Ông ta đi từng bước, từng bước đi đến trước cửa phòng thẩm tra.
Không ai nhìn thấy ông ta rời khỏi vị trí ban đầu, bởi mọi người đều đang bàn luận về chuyện của tổng chỉ huy.
Thậm chí,thành viên của tổ tác chiến kinh tế còn tiện tay gác súng ở bên cạnh tường. Chỉ cần Lý Giang Đào giơ tay ra là có thể lấy được súng.
“Vu Kiệt!”
“Ngày chết của mày đến rồi!”
“Nộp mạng đi!”
Sau khi ông ta lấy được súng thì đột nhiên rống lên một tiếng, âm thanh lớn hơn gấp mấy lần.
Âm thanh này khiến các thành viên của tổ tác chiến kinh tế không kịp phản ứng.
Không ai có thể ngờ hội trưởng Lý lại có thể đứng lên được!
Con ngươi trong hai mắt Lý Giang Đào co lại, sát khí toát lên, gân xanh trên trán cũng nổi cuồn cuộn, giơ súng lên định xông vào trong.
Đúng lúc này…
“Bằng!”, một tiếng súng đột nhiên vang lên!
Tiếng súng vang vọng trong tai mọi người ở hành lang!
Một viên đạn xuyên qua mọi người ở hàng lang bắn chuẩn vào cánh tay của Lý Giang Đào.
Xoẹt!
Ngay lập tức!
Máu chảy đầm đìa!
Súng!
Cũng rơi xuống đất!
“A…”, tiếp đó Lý Giang Đào ôm cánh tay đang chảy đầy máu rồi kêu gào không ngớt.
Lúc đó, mọi phẫn nộ của ông ta đều bị nỗi đau xá© ŧᏂịŧ này nuốt trọn.
Rất nhanh, mồ hôi toát toàn thân, ông ta đau như chết đi sống lại.
Giây phút này đến quá nhanh, không ai trong tổ tác chiến kinh tế ở hành lang kịp phản ứng lại.
Dường như một giây trước hội trưởng Lý vẫn còn gào rống mà một giây sau, sau khi tiếng súng vang lên thì hội trưởng Lý đã ôm cánh tay chảy đầy máu rồi kêu hét thê thảm.
“Chuyện này…. Là thế nào?”
“Tiếng súng ở đâu vậy? Ai nổ súng?”
“Không xong rồi! Sếp Lục bị…”.
“…”, nhất thời ở hành lang vô cùng hỗn loạn, tiếng người nói rôm rả.
Các thành viên của tổ tác chiến kinh tế ở bên ngoài tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì lúc này, trên đầu mỗi người đều đang bị những thanh niên cao to vạm vỡ cầm súng nhắm thẳng đỉnh đầu khiến họ không dám nhúc nhích!
“Tránh đường!”, Trịnh Long cầm súng, sau khi nhắm một mắt bắn ra một viên đạn thì lúc này lạnh lùng nói.
Rất nhanh, những người kia khi nhìn thấy sếp Lục bị còng đi sau Trịnh Long và cả lệnh bắt mà Trương Thế Đào cầm trong tay thì họ đều nhìn nhau, tự biết là cố chấp lúc này cũng không được. Vì vậy, họ đành phải hai tay ôm đầu, lần lượt ngồi xuống bên tường mà không dám lên tiếng.
Khi đội quân của Trương Thế Đào hùng hổ tiến vào thì ở đây không ai dám nói nửa chữ ‘không’.
Rất nhanh, ở hành lang vốn là người của tổ tác chiến kinh tế thì giờ đây đều biến thành người của Trương Thế Đào.
Lý Giang Đào dựa vào bên tường, một tay vẫn nắm chặt cánh tay, sắc mặt và khóe miệng đều tái nhợt đi.
Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang tiến lại gần, dần mở đôi mắt yếu ớt nhìn lại, lúc này hai mắt không kìm nổi mà cố mở to ra, sắc mặt căng thẳng.
Phía sau cô ta là ai thế kia?
Đó chẳng phải là…
Trong lòng Lý Giang Đào kinh hãi, cảm giác chuyện có gì đó không ổn.
Sau đó chỉ nghe thấy người phụ nữ đó lạnh lùng nói: “Ông ta chính là Lý Giang Đào của hội thương nghiệp Vạn Hải?”
Lý Châu lên tiếng, sau đó Lục Chấn Hoa bị áp giải đến trước mặt cô ta.
“Một hội trưởng của hội thương nghiệp mà nửa đêm lại xuất hiện ở tòa nhà của tổ tác chiến kinh tế”.
“Ông còn gì để nói nữa không?”
“Chứng cứ rành rành, giờ ông còn gì để nói nữa không?”
Hết câu này đến đến khác như chiếc búa đập vào tim Lục Chấn Hoa!
Lúc nhìn thấy hai người này, ông ta thấy lòng nặng trĩu. Không chỉ hai chân mà toàn thân dường như bị ai đó hút hết sức lực mà mềm nhũn người ngã quỵ trên đất.
Đây có thể chứng minh cái gì?
Đây chính là chứng cứ về việc mình cấu kết với Lý Giang Đào…
Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội…
Ông ta đờ đẫn, hoàn toàn suy sụp, ngã trên đất. Toàn thân như quả bóng bay xịt hơi, để mặc ai làm gì cũng không phản kháng lại được.
Tiếp đó, Lý Châu quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Giang Đào đang dựa vào bên tường, hai mắt sợ hãi mở trừng trừng.
“Bắt lại!”
Sau đó phía sau lập tức xuất hiện hai thanh niên bắt và còng tay Lý Giang Đào lại.
Lý Giang Đào vẫn không nhận thua, ông ta trừng mắt nhìn Lý Châu, mồm vẫn còn oang oang: “Bắt tôi ư? Cô muốn chết sao?”
“Đồ đàn bà thối tha không biết thế lực phía sau tôi lớn thế nào đâu?”
Không ngờ, hai mắt Lý Châu lạnh lùng, quát lớn: “Ồ? Vậy sao?”
“Tôi muốn xem ai lại cả gan dám đối đầu với Lý Châu tôi”.
Lý Châu?
Trong lòng Lý Giang Đào thầm run rẩy.
Cái tên này nghe quen quá!
Không đợi ông ta nghĩ xong, Lý Châu đã hai tay chắp trước ngực, chau mày lại nhìn về phía phòng thẩm tra, hét lớn: “Hiện giờ người đã bắt hết rồi”.
“Sao vẫn còn ở trong đó?”
“Còn đợi ai mời cháu ra nữa?”
Lời nói vừa dứt thì chỉ thấy Vu Kiệt thong thả bước ra, sắc mặt trầm ổn như núi Thái Sơn.
“Tất nhiên là ai giam cháu lại thì người đó phải mời cháu ra rồi”.
“Cô thấy đúng không ạ?”
Cô ư?
Xoẹt!
Lời nói vừa dứt…
“…”, Lục Chấn Hoa!
“…”, Lý Giang Đào!
“…”, Trương Thế Đào!
“…”, Vu Sơn!
“…”, Đổng Sinh!
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc!