Đệ Nhất Lang Vương

Chương 344: Lại là Lâm Doãn Nam

Được thả ra rồi!

Nghe đến đó, Vu Kiệt biến sắc, ánh mắt vừa rồi còn bình thản chỉ trong phút chốc đã trở nên sắc bén.

“Anh Vu, nhân viên phòng thẩm vấn nói rằng tổ tác chiến kinh tế của Giang Thành đã ra lệnh thả Lý Giang Đào ra!”

Tổ tác chiến kinh tế?

“Được rồi, Đổng Sinh, anh đang ở đâu, gặp mặt rồi nói chuyện”.

Vu Kiệt híp mắt, mặt anh từ từ sầm xuống.

Anh siết chặt nắm đấm, khiến năm ngón tay phát ra âm thanh “răng rắc”.

Vẫn còn muốn gây chuyện?

Được thôi, để tôi chống mắt xem rốt cuộc thế lực các người lớn đến cỡ nào.



Tổ tác chiến kinh tế Giang Thành.

Một tổ chức nắm quyền quản lý mạch máu kinh tế của Giang Thành, chịu trách nhiệm điều tra và xét xử tội phạm kinh tế.

Là một tổ chức có địa vị ngang ngửa với bộ tác chiến và các tổ tác chiến kinh tế trên khắp cả nước.

Tòa nhà Kinh Tế Giang Thành.

Tầng văn phòng làm việc.

“Cộp…cộp…cộp…”

Âm thanh giày da nặng nề giẫm lên sàn nhà sáng bóng

Nhìn từ xa, chủ nhân đôi giày da kia là đôi chân thon dài, bắp chân căng tròn, đang từng bước đi đến bàn làm việc nằm cạnh cửa sổ sát đất.

Người nọ kéo cái ghế ra, ngồi xuống, dáng người uyển chuyển với từng đường cong xinh đẹp mang theo hơi thở thành thục lan tỏa trong không khí, khiến người ta không khỏi mê say.

Mái tóc đen dài thướt tha xõa xuống, mềm mại tựa như thác nước.

Nhìn lên trên một chút, cái miệng anh đào nhỏ xinh tô điểm cho khuôn mặt trái xoan trắng nõn thêm phần tươi tắn.

Thế nhưng đôi mắt to tròn vẫn luôn ánh lên tia sáng mê người kia giờ phút này lại mất đi tiêu cự, trở nên đờ đẫn.

Cô ta dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần trở về một tháng trước.

Khi đó, cô ta vẫn chưa vào tổ tác chiến kinh tế, mà đang làm việc trong một cơ quan đại diện cho quyền lực tại Giang Thành và luôn xem đó là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình.

Khoác lên người bộ đồng phục trang nghiêm, vì dân chiến đấu, đấu tranh cho pháp luật và kỷ cương.

Cô ta là…Lâm Doãn Nam.

Một tháng trước, khi Giang Thành và Ninh Thành truy lùng tên tội phạm Vương Ninh, vào cái đêm mưa to gió lớn đó, cô ta không chỉ một mình hành động, mà còn vì phán đoán sai lầm của mình trong nhà kho bỏ hoang mà suýt chút nữa đã làm hỏng việc lớn, gây ra sai lầm cực lớn.

Cô ta tự cảm thấy hổ thẹn với bộ đồng phục trên người mình, vì vậy đã từ chức, xin vào tổ tác chiến kinh tế.

Vốn định thay đổi môi trường làm việc, để bản thân có thể quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra đêm đó, thế nhưng…

Ông trời rất thích hóa duyên phận thành hồi ức, chôn giấu tận đáy lòng.

Đêm hôm đó, hình ảnh người đàn ông tựa như Thái Sơn vẫn luôn chắn trước mặt cô ta, liên tiếp cứu cô ta nhiều lần…không thể xóa nhòa.

“Vu Kiệt…anh vẫn khỏe chứ?”

Dáng vẻ ngây người nhìn ra cửa sổ của Lâm Doãn Nam hấp dẫn không ít đồng nghiệp nam, bọn họ không khỏi ngoái đầu nhìn sang.

Lâm Doãn Nam vốn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp có vóc người cao gầy, kể từ khi cô vào làm, có không ít đồng nghiệp nam thầm nuôi hi vọng.

“Ôi chao! Các cậu biết không? Lúc trước, Lâm Doãn Nam là người của tổ tác chiến đấy!”

“Gì chứ? Tôi nghe nói cô ta là cháu gái bị thất lạc của một gia đình giàu có ở thủ đô mà!”

“Không đâu, nhưng tôi chỉ quan tâm cô ấy có ai trong lòng không thôi!”

“…”

Tuy nhiên, lúc này, Lâm Doãn Nam không hề chú ý đến bọn họ, cô ta đang nhớ về người đàn ông trong đêm mưa kia.

Trong bóng tối, đôi mắt của anh vẫn sáng ngời, giọng nói ấm áp, có lực…

“Reng reng reng…reng reng reng…”

Điện thoại trên bàn vang lên một cách lạnh lùng, vô tình cắt đứt dòng hồi ức của Lâm Doãn Nam.

Cô kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, nhấc đện thoại lên, thế nhưng, vừa nhìn thấy số hiển thị trên màn hình thì…

Soạt!

Lâm Doãn Nam sửng sốt.

Tổ tác chiến kinh tế Giang Thành…

Lục Chấn Hoa…

Là đội trưởng Lục.

Ông ta là người đứng đầu tổ tác chiến kinh tế Giang Thành.

Thế nhưng…

Sao đội trưởng Lục lại gọi điện cho trưởng của một nhóm nhỏ như cô ta chứ?

Lâm Doãn Nam không dám chần chừ, liền bấm nghe máy.

“Tổ trưởng Lâm, có một số việc cần bàn, đến phòng làm việc của tôi đi!”

“Tút…”, sau khi nói xong, đội trưởng Lục lập tức cúp máy.

Có một số việc ư?

Chuyện gì mà phải cần cô ta đến văn phòng của đội trưởng Lục cơ chứ?

Lâm Doãn Nam sinh nghi, nhưng cô vẫn đứng dậy, đi đến đó.

“Cộc cộc cộc!”

Lâm Doãn Nam vươn bàn tay mảnh khảnh ra, gõ lên cửa văn phòng của Lục Chấn Hoa.

“Vào đi!”

Sau khi đẩy cửa bước vào, Lâm Doãn Nam bước đến cạnh bàn làm việc, lúc này, Lục Chấn Hoa đang cúi đầu sắp xếp tài liệu.

“Đội trưởng Lục…Chú tìm tôi có việc gì?

Lục Chấn Hoa ngẩng phắt đầu lên, thấy người đến là Lâm Doãn Nam, liền lục lọi trong đống tài liệu xếp chồng được đặt cạnh bàn.

Kế đó, ông ta lấy ra một xấp tài liệu.

“Bộp!”

Ném nó đến trước mặt Lâm Doãn Nam.

“Xem thử đi!”

Lâm Doãn Nam cầm xấp tài liệu lên, mở ra xem thì phát hiện đây là một vụ án kinh tế nghiêm trọng, số tiền bị cáo buộc lên đến 20 triệu tệ.

Nhìn xuống chút nữa, nhà họ Đổng…

Lâm Doãn Nam nheo mắt, là nhà họ Đổng gần đây rơi sàn chứng khoán à?

Vì để cứu vãn hậu quả do cổ phiếu rớt giá, nhà họ Đổng đã âm thầm cấu kết với một thôn dân tên Vu Kiệt, nuốt riêng số tiền quyên góp 20 triệu tệ, sau đó vu oan giá họa cho Lý Giang Đào – hội trưởng hội thương nghiệp Vạn Hải.

Vu Kiệt!

Tim Lâm Doãn Nam chùng xuống, thầm cảm thấy kinh hãi.

Không phải là…

Không phải là người đàn ông kia sao?

Từ sau chuyện ở nhà xưởng, cô ta cũng không nghe được tin gì về Vu Kiệt.

Nhìn thấy hai chữ “Vu Kiệt” đột ngột xuất hiện trên phần tài liệu này, nét mặt cô ta tối sầm xuống.

Anh ấy sao lại…

Tim Lâm Doãn Nam thắt lại, cô ta không dám tin, vội vã xem kỹ lại.

Cô ta biết nội dung đại khái trong xấp tài liệu này nói về việc gì.

Thôn Vu Gia có một khoản tiền từ thiện vô danh tổng cộng 20 triệu tệ, khi thôn trưởng đem số tiền này đầu tư vào hội thương nghiệp Vạn Hải, dùng để tu sửa đường xá, trường học thì không ngờ lại bị một thôn dân tên Vu Kiệt đến đòi, còn ra tay đánh người, cuối cùng, tên thôn dân kia đến gây rối tại hội thương nghiệp Vạn Hải, cấu kết với người nhà họ Đổng, ép buộc hội thương nghiệp giao ra 20 triệu tệ. Hành vi của hai người này quả thật là tội ác tày trời, cần phải nhanh chóng truy bắt và đưa ra xét xử.

Sau khi xem xong, Lâm Doãn Nam nhíu chặt mày.

Vu Kiệt trong xấp tài liệu này nhắc đến là Vu Kiệt mà cô ta biết sao?

Đây là Vu Kiệt mà đêm đó, trong nhà kho bỏ hoang đã một mình chống lại mấy tên lính đánh thuê hung hãn sao?

Sao có thể như vậy?

“Đội trưởng Lục! Vu Kiệt này… có phải lầm rồi không?”

“Còn có nhà họ Đổng, danh tiếng của nhà họ Đổng…”

Có ai ở Giang Thành mà không biết thanh danh tốt đẹp của nhà họ Đổng.

Đó là gia tộc bậc nhất Giang Thành, nhưng không chỉ vì nguồn lực tài chính, mà còn vì cách mà bọn họ đối đãi với những tầng lớp thấp trong xã hội.

Lâm Doãn Nam không thể tin, thậm chí, cô ta còn cảm thấy hơi nghi ngờ về tính chân thật của phần tài liệu này.

Cô ta tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Chấn Hoa, không ngờ lại bị ông ta thẳng thừng cắt ngang.

“Xem xong rồi à?”

“Tôi nói cho cô biết! Cô chớ có nghi ngờ tính chân thật của phần tài liệu này, bởi vì đây là do sếp lớn ở tổng bộ thủ đô gửi đến cho tôi đấy!”

“Việc mà cô cần làm bây giờ chính là bắt tên thôn dân Vu Kiệt này về xét xử, cô chỉ có thời gian một ngày thôi đấy, biết không hả?”

Giọng điệu không cho phép nghi ngờ của Lục Chấn Hoa xộc thẳng vào tai Lâm Doãn Nam.

Là tổng bộ … thủ đô ư…

Tổ tác chiến kinh tế của tổng bộ ở thủ đô không chỉ quản lý riêng khu vực của mình, mà còn quản lý toàn bộ các tổ tác chiến khắp cả nước.

Uy nghiêm và độ tin cậy của nó là thứ mà tổ tác chiến kinh tế ở Giang Thành không thể nào so sánh được.

Trước mặt tổ tác chiến kinh tế thủ đô, những thứ khác đều là oắt con.

Thế nhưng…

Lâm Doãn Nam rất tin vào mắt nhìn người của mình.

Một người có thể tìm đến nhà kho bỏ hoang nằm tận trong rừng sâu núi thẳm, không sợ sống chết, một thân một mình giải cứu người mình yêu sao có thể làm ra chuyện như vậy?

“Đã biết!”

Lâm Doãn Nam đáp lại.

Cô ta muốn đi điều tra rõ việc này.

Bởi vì…

Cô ta tuyệt đối không tin Vu Kiệt sẽ là người như vậy.