Đệ Nhất Lang Vương

Chương 245: Nhận lỗi với anh Nam

Mười giờ sáng, bên ngoài một phòng phẫu thuật được quản lý rất chặt chẽ nào đó ở bệnh viện khu 4 thủ đô, khi hai cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một khuôn mặt có chút mệt mỏi xuất hiện trước mặt mọi người.

Vu Kiệt…ra ngoài rồi!

Sau nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng thì anh cũng ra ngoài rồi.

“Anh Vu…anh Vu…”

Vừa nhìn thấy anh, ngay cả bác sĩ phụ trách và hàng loạt các chuyên gia viện sĩ bị đuổi ra ngoài vào tối qua, ai nấy cũng đều đứng dậy chào hỏi.

Người đứng trước mặt đây là đệ tử chân truyền của vị đại quốc thủ trong lời đồn, bất kể thân phận hay địa vị thì đều là nhân vật mà không ai ở khu 4 thủ đô này dám xem nhẹ. Trong lòng tất cả bọn họ, người thanh niên trẻ hơn tận mười mấy tuổi này vẫn là đối tượng mà họ rất muốn học hỏi.

Tuổi còn trẻ mà đã trở thành đệ tử chân truyền của đại quốc thủ. Những thứ mà bọn họ học được trong những năm qua…chỉ là vật phàm thế tục mà thôi.

“Anh Vu, anh…anh không sao chứ!”, viện trưởng vội vàng hỏi với vẻ quan tâm.

“Không sao, không cần đỡ tôi!”, Vu Kiệt âm thầm đẩy bàn tay của viện trưởng đang muốn duỗi ra.

So với lần trước dốc hết tu vi để cứu anh trai mình ở Giang Thành thì tình huống lần này cũng không tệ!

Trước khi Vu Kiệt đến, ông cụ Hiên Viên đã cưỡng chế thở ra một hơi.

Cũng chính nhờ hơi thở này đã bảo vệ được mạng sống của ông ta!

Sau lần bị thương nặng ở Ninh Thành, Vu Kiệt đã khôi phục tu vi cấp 7 ám kình, kình lực toàn thân đã có bước tiến nhảy vọt, cho nên lần thi triển y thuật này cũng không tốn quá nhiều sức lực của anh!

Nhưng vì những chuyện mà nhà Hiên Viên đã gây ra vào đêm qua, Vu Kiệt đã cố tình chọn phương pháp phiền phức nhất để kéo ông cụ Hiên Viên từ tay thần chết trở lại.

Cũng xem như là lấy chút lãi.

Viện trưởng sau một hổi sửng sốt, liền ngượng ngùng nở nụ cười: "Anh Vu, anh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, vậy ông cụ Hiên Viên..."

“Ông ấy không sao, mọi người cứ vào trong xem đi!”

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi, đa tạ anh Vu, thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ!”

Nói xong, ông ta hướng về phía những bác sĩ chuyên gia còn lại nói: "Mấy người còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi kiểm tra tình hình cho ông cụ Hiên Viên?"

“Vâng!”

Vừa dứt lời, viện trưởng đi trước vào phòng phẫu thuật kiểm tra, sau đó các chuyên gia còn lại cũng lần lượt đi theo.

Không lâu sau, trên hành lang chỉ còn lại một đám vệ sĩ được lệnh của Hiên Viên Mục đứng canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật.

Từ sau tối qua bị Vu Kiệt đánh bại, trong lòng đám vệ sĩ này sớm đã rất sợ Vu Kiệt, hiện tại làm gì dám chặn đường anh, tất cả đều vội vàng tránh ra!

Thấy vậy, Vu Kiệt cũng không có biểu hiện gì, giống như mây bay gió thổi mà lướt qua bọn chúng, khi phát hiện không có Hiên Viên Mục ở đây, anh bỗng nhíu mày nhìn về phía một tên vệ sĩ: "Gia chủ của các người đâu?"

Tên vệ sĩ kia khóe miệng run lên, còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ đã nhanh chóng tát vào mặt mình một cái, run rẩy nói: "Gia…gia chủ vào lúc sáng sớm đã đi đến nhà họ Lý rồi..."

“Nhà họ Lý!”

Vu Kiệt trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Đúng lúc anh đang chuẩn bị hỏi thêm thì chuông điện thoại trong túi vang lên.

“Ting ting ting…”

Anh lấy điện thoại ra, là Dương Cẩm Tú gọi đến.

Vẻ mặt nghiêm túc của anh biến mất, thay vào đó là một nụ cười vô cùng yêu thương: "Alo, Cẩm Tú, em dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?"

"...", tất cả vệ sĩ nhà Hiên Viên.

Trong phút chốc, những vệ sĩ đã từng bị Vu Kiệt đánh bại đều trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

Đây...đây thực sự có phải là…ma quỷ mà bọn chúng đã nhìn thấy đêm qua sao?

Vậy mà lại còn có vẻ mặt…như thế này.

Tên nào tên nấy cũng đều hít thở mạnh, còn Vu Kiệt lại không chút quan tâm đến ánh mắt của những tên này.

Ở đầu bên kia, Dương Cẩm Tú đứng trong khuôn viên nhà họ Lý, nhìn theo bóng lưng bụi trần của Hiên Viên Mục khiêm tốn rời đi, cô cười thành tiếng: "Anh ơi, anh giỏi thật đấy, chú Nam nói rồi, bảo anh bây giờ trở về, nói là tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Tất cả mọi người trong nhà họ Lý đều phải đến tham gia!"

“Ừ, anh biết rồi!”

Nói xong liền cúp điện thoại, Vu Kiệt xác nhận tối hôm qua Hiên Viên Mục đã theo yêu cầu của anh mà đi xin lỗi người bố ruột của mình rồi.

Đây là yêu cầu của anh!

Cũng là cái giá mà Hiên Viên Mục phải trả.

Phế đi đôi chân, yêu cầu xin lỗi, nhân lúc thập tử nhất sinh của ông cụ Hiên Viên, ép ông ta không dám càn rỡ làm bậy.

Vu Kiệt không biết Hiên Viên Mục có thật tâm thừa nhận sai lầm của mình hay không, nhưng anh nghĩ nếu như không phải thì đã sao?

Chỉ cần ông ta nhận sai, vậy là đủ rồi!

Bởi vì một khi thừa nhận bản thân đã sai, ông ta còn dám tiếp tục làm càn vậy thì nhà Hiên Viên sẽ bị đuối lý!

Đồng thời trước khi ông ta muốn làm loạn thì cũng sẽ tự mình cân nhắc kĩ xem bản thân có đủ trọng lượng hay không, đường đường là đệ tử chân truyền của đại quốc thủ biết chuyện này, ông ta còn dám làm càn…sẽ chỉ rước thêm tai họa cho nhà Hiên Viên mà thôi.

Đúng lúc này, Vu Kiệt cuối cùng cũng đã biết tại sao Lý Nam lại nói câu đó.

Câu nói đó…không phải là còn có con sao?

Quả thực, trong chuyện này, trước mắt Vu Kiệt là ứng cử viên thích hợp nhất!

Nghĩ vậy, anh lập tức rời khỏi bệnh viện, khoảng nửa tiếng sau đã trở về nhà họ Lý, vừa bước vào sân đã thấy trên bàn đá bày đầy các thứ nào là cháo, bánh bao còn có sữa đậu nành và bánh quẩy!

Ông cụ Lý và Lý Nam đang ngồi trên ghế đá, tay bưng bát cháo.

“Đến rồi!”

Dương Cẩm Tú đang cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, vừa nhìn thấy Vu Kiệt liền nhanh chóng đặt xuống, chạy tới nắm lấy tay Vu Kiệt: "Anh về đúng lúc quá, cùng nhau ăn sáng đi, mệt mỏi cả đêm rồi, nhất định là đói lắm rồi phải không!"

Hai người đi đến trước bàn đá, ông cụ Lý chỉ vào vị trí đối diện.

“Ngồi xuống ăn đi!”

“Vâng”.

Vu Kiệt khẽ gật đầu, sau đó cũng cầm một cái bánh bao lên ăn, một ngụm cháo trắng lại một miếng bánh nhân thịt.

Một đêm trôi qua, anh cũng có chút đói bụng, mấy phút sau đồ ăn ở trên bàn cũng vơi đi rất nhiều.

Ông cụ Lý đặt bát đũa xuống: "Chuyện sáng hôm qua ở cửa hàng Kuyue, quản gia đã nói với ông rồi. Cô giám đốc cửa hàng Từ Yến kia đã bị sa thải vĩnh viễn rồi, Cẩm Tú à!"

“Ông nội Lý…”

"Về chuyện xảy ra sáng hôm qua, ông nội Lý xin lỗi cháu. Do quản lý tập đoàn không đúng cách khiến cháu phải chịu ủy khuất rồi. Ông đã nói với các nhà thiết kế liên quan bảo họ thiết kế lại một số bộ quần áo cho cháu. Chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đây xem như một lời giải thích!"

“Cảm ơn ông nội Lý”. Dương Cẩm Tú cũng không nói gì thêm, cô biết rằng nếu như ông cụ Lý đã nói như vậy rồi, cô có tự mình giải quyết thì ông cũng vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.

Ông cụ Lý gật đầu cười rồi nhìn Vu Kiệt: "Tiểu Kiệt à, lúc nãy Hiên Viên Mục có đến đây".

“Vâng, cháu biết!”, Vu Kiệt nói.

"Chuyện ở bệnh viện khu 4, ông nghĩ không bao lâu nữa sẽ bị truyền ra ngoài!"

“Cháu biết!”, Vu Kiệt hiểu rõ.

“Đã chuẩn bị xong chưa?”

“Cũng tạm được ạ!”, Vu Kiệt thành thật đáp.

"Ừ, thái độ này rất giống với bố cháu hồi đó".

“Còn phải nói, bố, bố cũng không nhìn xem Tiểu Kiệt là do ai sinh?”, Lý Nam vỗ ngực tự hào.

"Khụ khụ...", tiếp đó liền truyền đến một cơn ho dữ dội.

“…”, Vu Kiệt.

Anh ngẩng đầu nhìn Lý Nam: "Hiên Viên Mục...có nói gì không ạ?"

Lý Nam sửng sốt một lúc, rồi nói: "Nói rất nhiều, rất nhiều…lời vô dụng, khiến đầu bố bây giờ còn ong ong đây này, nhưng khiến bố để ý nhất chính là lời nói cuối cùng của ông ta!"

“Lời gì vậy ạ?”, Vu Kiệt có chút tò mò.

Khóe miệng Lý Nam cong lên, nhìn bầu trời sáng sớm, giây tiếp theo, ông ta ân cần nhìn Vu Kiệt: "Ông ta nói, bố đã sinh được một đứa con trai tài giỏi, một đứa con trai…khiến tất cả mọi người ở thủ đô đều phải ngưỡng mộ..."

“Tiểu Kiệt!”

“Hoan nghênh con về nhà!”

- ---------------------------