Đệ Nhất Lang Vương

Chương 241: Đạo lý muôn thuở

“Gia chủ!”

Hành động này của Vu Kiệt khiến những hộ vệ của nhà Hiên Viên đều hít hơi lạnh. Họ vừa hét lên một tiếng, đang định xông lên nhưng Hiên Viên Mục lập tức giơ tay ngăn lại, gò má đầy mồ hôi, nói: “Để tôi ở nguyên đây, không ai được làm càn!”

“Chuyện này…”, trợ lý và các hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sao lại có liên quan đến Lý Nam?

Vụ tai nạn xe là thế nào?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tất cả những chuyện này chỉ có trong lòng Hiên Viên Mục hiểu rõ rốt cuộc ông ta đã làm gì?

Mấy tuần trước, để diệt trừ mối họa mà nhà họ Lý đè nén trên đầu, để ông cụ Lý sau khi rời xa nhân thế nhà Hiên Viên có thể thuận lợi chèn ép lại nhà họ Lý và nhà Hiên Viên sẽ trở thành gia tộc hàng đầu, Hiên Viên Mục đã đưa ra một quyết định.

Gây ra một vụ tai nạn! Gϊếŧ chết Lý Nam, người được coi là một thiên tài.

Hành động và kế hoạch lần này tổng cộng có chưa đến năm người tham gia, còn người biết đến nó thì càng ít.

Năm người đó là lái xe biến mất, bản thân Hiên Viên Mục, hai hộ vệ phụ trách việc sắp xếp ổn thỏa cho người nhà lái xe, người cuối cùng là ông cụ Hiên Viên.

Chỉ có điều, ông ta không thể ngờ….

Lý Nam không chết. Càng không thể ngờ, vì vụ tai nạn đó mà nhà họ Lý tìm lại được đứa con trai duy nhất tưởng chừng đã tắt thở vào hai mươi lăm năm trước.

Người đó không phải là ai khác mà chính là Vu Kiệt… Người đang đứng trước mặt.

Ông ta nhìn Vu Kiệt với vẻ khó tin, nói: “Sao… Sao anh biết được?”

“Muốn người khác không biết thì đừng có làm. Còn nếu không, kế hoạch kín đến mấy thì cũng có sơ hở. Đây là đạo lý muôn thuở”.

Vu Kiệt ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục nói: “Hai chân của ông coi như bồi thường cho ông ấy. Đây là cái giá ông phải trả. Ngoài ra, niệm tình ban nãy ông nhận sai nên tôi có thể cứu ông cụ Hiên Viên. Nhưng nhà các ông cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện”.

“Điều kiện…”.

“Được… Được! Chỉ cần anh có thể cứu bố tôi thì bất luận điều kiện gì tôi cũng đồng ý”, đến lúc này, Hiên Viên Mục cũng không còn phẫn nộ ban nãy nữa. Đặc biệt là lúc Vu Kiệt nói ra vụ tai nạn đó, như vậy chẳng khác nào nắm chặt cổ của nhà Hiên Viên.

Hiện giờ ông ta không để tâm đến đau đớn trên chân mình mà chỉ cắn răng chịu đựng.

“Thứ nhất, sau khi ông cụ nhà ông tỉnh lại, từ nay không được hỏi chuyện thế gia, tránh xa chuyện thiên hạ. Nếu còn dám nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của thủ đô thì đừng trách tôi không khách khí”.

“Thứ hai là nhà Hiên Viên ngoài việc đuổi Hiên Viên Thâm và Hiên Viên Khánh ra khỏi gia tộc cũng phải thông báo chuyện này với bên ngoài, chỉ thủ đô biết là không đủ”.

“Thứ ba, do trước khi xảy ra chuyện tối nay thì Triệu Như Tuyết là vợ sắp cưới của Hiên Viên Khánh nên về thân phận thì cô ta cũng là người của nhà Hiên Viên. Cô ta đập mộ của bạn gái Trịnh Long là người anh em của tôi nên phải bồi thường. Nhà Hiên Viên nhất định phải bỏ ra số tiền đó, do đích thân ông đưa đến tay Trịnh Long. Nếu cậu ta không tha thứ thì chuyện này chưa xong”.

Vu Kiệt giơ ba ngón tay lên, vẫn chưa nói xong thì Hiên Viên Mục không ngẫm nghĩ gì, sắc mặt đỏ ửng nói luôn: “Được… Được… Tôi đồng ý, đồng ý hết”.

“Tôi vẫn chưa nói xong”, Vu Kiệt cười lạnh một tiếng.

“Còn… Còn gì nữa, tôi đều đồng ý hết”.

Vu Kiệt giơ ngón tay thứ tư lên nói: “Thứ tư! Sau hôm nay ông phải quỳ trước mặt Lý Nam để cầu xin ông ấy tha thứ cho chuyện gây tai nạn trước đó”.

“Tha thứ…”.

“Điều kiện này mới là quan trọng nhất”, Vu Kiệt lặp lại câu nói này.

Lần này, Hiên Viên Mục không dám nghĩ tiếp mà vội gật đầu, nói: “Được… Được… Tôi đồng ý… Đồng ý…”.

“Anh Vu… Mong anh lập tức ra tay cứu bố tôi đi”.

“Đây là ông nói đấy nhé!”, Vu Kiệt giơ tay lên vỗ lên vai Hiên Viên Mục nhưng ông ta cảm nhận như ngọn núi đè lên vai mình.

“Nếu đã lập lời thề thì trong vòng một ngày phải cho tôi nhìn thấy thái độ của ông. Ông phải hiểu, nếu tôi đã là đệ tử chân truyền của đại quốc thủ thì tôi có năng lực như nào. Tôi không dọa ông đâu, hiểu không?”

“Tôi hiểu… Hiểu rồi”, ban nãy thì hận nỗi không thể băm Vu Kiệt thành trăm mảnh. Giờ đây thì ngoan như con mèo con liên tục gật đầu đồng ý mà không dám phản kháng.

Bởi vì, thân phận của Vu Kiệt quá tôn quý.

Đệ tử chân truyền của đại quốc thủ!

Thân phận này có thể đè chết phần lớn con cháu quý tộc trong giới thượng lưu thủ đô.

Nghe thấy ông ta nói vậy nên Vu Kiệt cũng không nói thêm gì mà nhìn vào phòng phẫu thuật rồi nói với viện trưởng: “Gọi hết người của các ông ra đi!”

“Tôi… Không cần giúp sao?”

“Không cần!”, Vu Kiệt lạnh lùng nói.

“Vâng, vâng”, viện trưởng định nán lại quan sát bản lĩnh của đệ tử chân truyền của đại quốc thủ nhưng lúc này cũng không dám chậm trễ mà lập tức vào trong gọi người của mình ra ngoài.

Sau khi xử lý sạch sẽ, Vu Kiệt cất bước đi vào trong phòng phẫu thuật.

Đúng lúc này, Hiên Viên Mục dường như nghĩ đến gì đó nên vội quỳ xuống hỏi: “Anh… Anh Vu… Xin hỏi, Lý Nam là thế nào với anh”.

Vu Kiệt dừng bước chân. Anh ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Ông ấy… Là bố tôi”.



Màn đêm đen như mực, ánh trăng sáng cùng với những vì sao điểm xuyết trên bầu trời, dưới cây cầu lớn ở trung tâm thành phố Giang Thành, dòng chảy như hòa quyện nước ở các nơi chảy về. Vương Huệ ký thỏa thuận giữ bí mật ở khách sạn Holy Sky, thất thần đi ra khỏi khách sạn.

Lưu Hải, người tối qua vẫn còn cô ta là bạn gái, vậy mà giờ đây sắc mặt sầm lại đẩy cô ta ra rồi đi về phía xe ở bên đường.

“Cậu chủ Lưu… Cậu chủ Lưu…”, Vương Huệ phản ứng lại, vội lên trước nắm chặt lấy tay Lưu Hải, nói: “Cậu chủ Lưu… Đưa em đi… Đưa em đi với…”.

“Cút đi! Đồ tiện nhân!”

“Bốp!”, Lưu Hải không khách khí mà nhấc chân lên đá vào bụng Vương Huệ khiến cô ta ngã nhào trên đất.

Ngay lúc này, có vô vàn ánh mắt đổ dồn lại của những người từ khách sạn đi ra. Nhưng vừa nhìn thấy là Vương Huệ thì họ liền thấy mất hứng, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

Nếu nói tối nay ngoài cậu ba của nhà Hiên Viên thì người thảm hại nhất chính là Vương Huệ.

Một người xuất thân bần tiện nhưng lại liều mạng muốn bước chân vào giới thượng lưu, cuối cùng bị người ta chê cười. Một loại ‘đào mỏ’ chính hiệu.

“Cậu chủ Lưu… Anh không thể đối xử với em như vậy được… Anh đã từng nói sẽ đối tốt với em mà…”, Vương Huệ chết không hối cải, vẫn lên trước bám lấy Lưu Hải.

“Bốp!”, lần này không phải là đá nữa mà là một cái tát.

Lưu Hải tát mạnh một cái rồi đẩy cô ta ra, mắng: “Loại tiện nhân nhà cô! Còn mặt mũi nói tôi phải đối tốt à. Cô coi tôi là thằng ngu à? Ông đây suýt nữa vì cô mà dây vào nhà họ Lý…”, nghĩ đến đây là đường phố nên Lưu Hải cố kìm nén.

Sau đó ngập ngừng nói: “Đồ tiện nhân thối tha! Nhân lúc còn sớm thì hãy cút đi, ông đây mù nên mới tìm loại người như cô. Vương Huệ! Cô đúng là loại ngu xuẩn. Mau cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”.

Nói xong, Lưu Hải lên xe rời đi luôn.

Vương Huệ… Bị đá rồi.

Sau hôm nay, cô ta sẽ không còn chỗ đứng ở thủ đô nữa rồi…

Phải làm sao bây giờ?

Phải làm sao?

Khó khăn lắm mới bám được cậu chủ nhà giàu, cứ thế này mà tan biến sao?

Không được!

Không được!

“Phải rồi… Cẩm Tú! Cẩm Tú! Vẫn còn Dương Cẩm Tú mà. Cô ấy tốt tính như vậy, lại là cháu dâu của nhà họ Lý, cô ấy nhất định sẽ giúp mình”.

“Cẩm Tú… Cẩm Tú nhất định sẽ tha thứ cho mình”, nghĩ đến đây Vương Huệ vội đứng lên, sắc mặt của sự vội vã, mang theo hy vọng ngồi lên xe taxi rồi đi đến khu nhà nổi tiếng nhất của nhà họ Lý.



- ---------------------------