Sáu năm trước, tuần đầu tiên khi khách sạn Holy Sky mới mở, vô số côn đồ ở thủ đô bị các đối thủ cạnh tranh sai khiến hoặc vì lợi ích nên đã đến gây phiền phức.
Tất cả mọi người đều không biết ông chủ phía sau khách sạn Holy Sky là ai. Còn khách sạn Holy Sky trong mắt họ thực chất là miếng thịt béo bở đợi người đến lấy thôi.
Kết quả là tất cả mọi người mà họ sai đi đều bị đánh tàn phế ở khách sạn. Sau chuyện đó, đến cả những tổ chức có liên quan đều không dám nhúng tay vào. Lúc này họ mới biết, thế lực phía sau không sạn Holy Sky không hề đơn giản!
Năm năm nay, vô số côn đồ không dám đến xung đột với khách sạn Holy Sky, thậm chí nhìn thấy nhân viên của khách sạn mà còn không dám kiêu ngạo nữa. Càng khiến người ta không ngờ đó là từ khi khách sạn Holy Sky mở đến nay, hầu như tất cả người có quyền thế của thủ đô đều đến làm thẻ hội viên, không ít nhân vật có danh tiếng đều đến khách sạn Holy Sky ăn cơm.
Có người còn nhờ các mối quan hệ mới miễn cưỡng đặt được vị trí ‘tồi tàn’ nhất trong khách sạn Holy Sky nữa.
Thời gian về lâu về dài, ai nấy cũng đều cảm thấy tò mò về thế lực đứng sau khách sạn Holy Sky. Nhưng kể cả họ có đi điều tra kiểu nào thì cũng không có được đáp án.
Nhưng hôm nay họ biết cả rồi!
Cuối cùng họ cũng biết… Tại sao khách sạn Holy Sky lại có thể trở thành nơi mà tất cả mọi người trong giới thượng lưu thủ đô không dám dây vào và ai cũng muốn vào đó.
Bởi vì… Phía sau khách sạn Holy Sky chính là nhà họ Lý.
Chính là ông cụ sống từ thế kỷ trước đến tận bây giờ và cũng là gia tộc vững vàng nhất trong suốt bao nhiêu năm thăng trầm của thời thế.
Là nhà họ Lý, gia tộc duy nhất được công nhận là gia tộc hào môn ở thủ đô.
Là nhà họ Lý có địa vị còn cao hơn cả nhà Hiên Viên.
Nhưng… Lúc tin này được truyền ra thì Vu Kiệt mới khiến tất cả mọi người kinh ngạc… Không ngờ người con trai này lại là cậu chủ duy nhất đời thứ ba của nhà họ Lý.
Đám đông sau khi yên lặng một hồi thì lúc này mới bắt đầu bàn luận sôi nổi.
“Chuyện… Chuyện này sao có thể? Không ngờ cậu ta lại là cậu chủ nhà họ Lý. Không phải nói là nhà họ Lý chỉ có cô chủ chứ không có con nối dõi đời thứ ba sao? Sao đột nhiên lại mọc ra cậu chủ này thế?”
“Không… Không biết nữa! Nhưng nghĩ như này thì cũng dễ hiểu, chẳng trách cậu ta vừa vào là dám hống hách ngông cuồng, còn dám ra tay tát Hiên Viên Khánh một cái nữa. Chẳng trách… Ông cụ Lý đúng là lên tiếng đúng lúc thật”.
“Anh nói cũng có lý, đúng là như vậy. Lẽ nào Vu Kiệt… Thật sự là cậu chủ nhà họ Lý sao?”
“…”.
Tiếng bàn luận không ngớt, ai nấy đều nhìn Vu Kiệt với ánh mắt vô cùng phức tạp. Những quý cô quý bà ban đầu cười mỉa Dương Cẩm Tú thì lúc này đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vu Kiệt.
Còn lúc này, Lưu Hải cậu chủ nhà họ Lưu ban đầu vu khống Dương Cẩm Tú ăn trộm lễ phục, nói Vu Kiệt đánh người, giờ đây hít hơi lạnh, run rẩy không ngớt. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tay áo vest của quản lý khách sạn.
Đó là ký hiệu của nhà họ Lý.
“Đúng… Đúng là cậu chủ nhà họ Lý sao?”
Hắn đờ người ra, trong lòng dần căng thẳng.
Nếu đúng như vậy mà Vu Kiệt tìm hắn tính sổ thì hắn sẽ phải quỳ xuống xin tha thôi!
Đồng thời lúc này, Vương Huệ ở trong phòng thay đồ là kinh hãi nhất.
Từ lúc đầu tiên vào trong bữa tiệc nhìn thấy Dương Cẩm Tú, đến lúc bị Triệu Như Tuyết bắt nạt rồi Từ Yến tát, đến lúc biết chủ nhân thật sự của bộ lễ phục là Dương Cẩm Tú, sau đó bị kéo vào phòng thay đồ để lột bộ lễ phục cô ta thích ra, sau đó bóp méo sự thật vu khống Dương Cẩm Tú, sau lại mong chồng của Triệu Như Tuyết đánh chết bạn trai của Dương Cẩm Tú, cuối cùng đến việc cậu chủ nhà Hiên Viên bị đuổi ra khỏi nhà. Cô… Cô ta đã nghe thấy tin mà cô ta không muốn nghe nhất!
Từ đầu đến giờ, lòng hư vinh và tính đố kỵ của cô ta chỉ là muốn Dương Cẩm Tú sẽ gặp chuyện.
Vương Huệ cho rằng, chính Dương Cẩm Tú ở Giang Thành đã khiến cô ta mất mặt nên cô ta muốn Dương Cẩm Tú phải trả giá, còn muốn cô ấy thân bại danh liệt và phải tận mắt nhìn mình bước chân vào giới thượng lưu.
Nhưng cô ta nhầm rồi! Nhầm to rồi!
Người bạn trai của Dương Cẩm Tú, người mà cô ta chỉ coi là ân nhân cứu mạng của nhà họ Đổng thôi, giờ đây thân phận thật sự của anh lại là cậu chủ duy nhất của nhà họ Lý.
Còn người mà cô ta hận thấu xương lại là vợ tương lai của cậu chủ này.
Giữa họ… Đúng là cách biệt một trời một vực.
“Chẳng trách…”.
“Chẳng trách Từ Yến nói bộ lễ phục này là của Dương Cẩm Tú…”.
“Là người con gái của cậu chủ nhà họ Lý… Muốn lễ phục ở cửa hàng Kuyue chẳng phải là quá dễ dàng sao?”
“Mình đúng là kẻ ngốc… Kẻ ngốc vô cùng… Dương Cẩm Tú…”, trong miệng cô ta lẩm bẩm gọi tên Dương Cẩm Tú rồi một lần nữa bị đả kích.
Còn những người khác, tin thì cũng tin rồi, còn ai không tin thì nhìn phản ứng của Lưu Hải của nhà họ Lưu thì cũng phải tin.
Ai nấy đều nhớ kỹ khuôn mặt của Vu Kiệt.
Còn Vu Kiệt có chút bất ngờ nhìn quản lý của khách sạn.
Lão già này, đã nói là không nói ra thân phận mà.
Anh chần chừ một lát, cũng không biết nên nói thế nào, khoát tay nói: “Đứng lên đi!”
“Cảm ơn cậu chủ!”, toàn thể nhân viên đều đứng hết lên.
Quản lý cung kính nói: “Cậu chủ! Xe đã đợi ở bên ngoài, cậu muốn nghỉ ngơi một lát hay quay về trước?”
“Quay về đi! Việc giải quyết xong thì cũng nên quay về. Cẩm Tú! Em có muốn ở lại đây không?”, Vu Kiệt hỏi.
“Không ạ! Toàn là những người ỷ thế ức hϊếp người, em không muốn quen với họ”, Dương Cẩm Tú thản nhiên nói.
“Trịnh Long, cậu thì sao?”, Vu Kiệt cũng không bỏ qua Trịnh Long mà hỏi.
“Anh Kiệt! Có thể bắt được hung thủ và đưa ra trước ánh sáng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.
“Vậy thì đi thôi”, nói xong Vu Kiệt cũng không muốn ở lại lâu mà đứng dậy đi ra bên ngoài.
Nhìn thấy anh rời đi mà Hiên Viên Khánh như điên cuồng đột nhiên không ngừng lắc đầu.
Trong đôi mắt hắn ta tràn đầy vẻ sợ hãi và khó hiểu.
Tên này lại là cậu chủ nhà Lý ư? Sao có thể như thế được?
Nếu như hắn là cậu chủ nhà họ Lý thì sao bên cạnh không có vệ sĩ mà phải tự mình ra tay?
“Chuyện này là không thể… Không thể…”, hắn ta vẫn không tin. Thân là cậu ba của nhà Hiên Viên, hắn ta hiểu rõ thế lực và địa vị của nhà họ Lý ở thủ đô và trong cả nước. Chỉ riêng tập đoàn Lý Thị mỗi năm đã đóng thuế tầm mấy chục tỷ cho nhà nước rồi.
Một gia tộc hiển hách như này nhưng hai mươi năm nay hắn ta chỉ nghe nói đến hai cô chủ đời thứ ba nhà họ Lý thôi, chứ đâu nghe nói có cậu chủ?
Không có cậu chủ!
Đúng rồi! Chắc chắn là đám người này bịa chuyện rồi!
Tên này nhờ nhà họ Lý đến để dọa hắn ta. Đúng rồi, nhất định là như vậy!
Hiên Viên Khánh điên cuồng, bắt đầu chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình.
Hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Vu Kiệt, sau khi thấy Vu Kiệt rời đi mấy bước, hắn ta không biết lấy sức ở đâu ra mà lập tức hét lớn: “Không được đi! Mày là đồ lừa đảo, nhà họ Lý không làm gì có cậu chủ nào cả. Mày lừa được người khác nhưng không lừa được tao đâu”.
Vu Kiệt nheo mắt lại, cảm xúc chán ghét xuất hiện trong đầu anh. Anh giơ tay lên tát bốp một cái.
Cái tát này khiến Hiên Viên Khánh bay ra ngoài.
- ---------------------------