Đệ Nhất Lang Vương

Chương 222: Cô không xứng có nó

Có cảm giác như vậy còn có Triệu Như Tuyết nữa.

Cô ta không thể ngờ, hóa ra chủ nhân của bộ lễ phục mà cô ta để ý đến cũng ở đây. Lại còn là người mà rót chén trà cũng không nổi…

Sắc mặt cô ta lạnh lùng, ánh mắt bắt đầu quan sát Dương Cẩm Tú thì phát hiện cũng là gương mặt lạ lẫm, chưa từng gặp ở giới thượng lưu thủ đô.

Nói cách khác…

Cô ta cho rằng, Dương Cẩm Tú và Vương Huệ cũng như nhau, giống như ‘con vịt’ dựa hơi mấy cậu chủ nhà giàu để bước vào giới thượng lưu.

Nếu so với mình thì đúng là một trời một vực!

Tiếp đó, cô ta nhanh bước đi về phía Dương Cẩm Tú.

Còn lúc này Dương Cẩm Tú ngồi trước mặt Từ Yến cứ chần chừ hồi lâu. Cô ta không thể ngờ người quản lý mà sáng nay đuổi mình đi, bây giờ lại quỳ trước mặt mình dâng lên bộ lễ phục hút mắt này.

Lại còn luôn miệng nói… Đây là bộ lễ phục mà cửa hàng Kuyue đặt làm riêng cho mình? Lẽ nào cô ta đã biết được thân phận thật sự của mình rồi?

“Cô có ý gì đây? Chẳng phải buổi sáng cô còn đuổi tôi ra khỏi cửa hàng mà?”, Dương Cẩm Tú có chút nghi hoặc, hỏi.

Từ Yến nuốt nước bọt, căng thẳng nói: “Không… Không phải vậy ạ… Cô Dương! Cô nghe tôi giải thích đã! Đây là do cậu chủ Lưu ép tôi, vì… Vì vậy tôi mới làm ra cái việc đại nghịch bất đạo này. Mong cô tha lỗi cho tôi…”.

Nghe thấy lời này, trong lòng Dương Cẩm Tú hiểu được, chắc là cô ta biết được lai lịch của mình rồi.

Chỉ có điều…

Mặc dù cô lương thiện nhưng không đến nỗi ngu ngốc, bị người ta đuổi ra ngoài còn giả bộ như không có gì xảy ra rồi đi tha thứ.

Không thể nào!

Ngoài ra, giả sử bộ lễ phục này đặc biệt làm riêng cho cô nhưng người khác đã mặc trước rồi thì cô cũng không cần.

“Cô quay về đi! Bộ lễ phục này tôi không cần nữa, tôi đã có bộ mới rồi”, Dương Cẩm Tú nói.

“Chuyện này…”, Từ Yến sắc mặt tái nhợt, lập tức thấy hoang mang.

Lúc này, có một giọng nói lạnh lùng truyền lại từ phía sau.

Triệu Như Tuyết cất bước ngạo mạn, nói: “Quản lý Từ! Cô hà tất phải vậy? Người ta đã nói là không cần rồi, cô còn quỳ xuống làm gì nữa? Chi bằng đưa cho tôi đi. Cô nói có phải không?”

Lời nói vừa dứt, cô ta ngập ngừng rồi nhìn về phía Dương Cẩm Tú: “Cô gái này có vẻ lạ mặt quá, chắc là lần đầu đến đây chăng? Để tôi giới thiệu nha, tôi là vợ sắp cưới của cậu chủ nhà Hiên Viên, tên là Triệu Như Tuyết. Còn cô là…”.

Cô ta muốn biết thân phận của Dương Cẩm Tú.

Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, Dương Cẩm Tú vừa nghe cô ta nói để ý đến bộ lễ phục này thì lập tức đổi giọng, không nói thân phận của mình mà hỏi: “Cô muốn bộ lễ phục này?”

Dương Cẩm Tú có biết Triệu Như Tuyết. Cô từng nghe Vu Kiệt nói, đây chính là người đã sai người đập phá mộ của bạn gái Trịnh Long, còn đánh tàn phế Trịnh Long rồi ném ở vệ đường.

Cộng với những việc cô nhìn thấy ban nãy và những lời cô nghe thấy. Từ tận đáy lòng, Dương Cẩm Tú không thích cô ta.

Nếu là người khác thích bộ lễ phục, có lẽ cô sẽ rộng lượng mà tặng. Nhưng nếu là người này… Thì xin lỗi nha!

Triệu Như Tuyết lạnh lùng nhìn, sau đó khẽ cười, tỏ vẻ cao ngạo, dường như tất cả đều như cô ta dự liệu: “Tất nhiên rồi! Ban nãy những lời tôi nói với cô Vương ở bên kia, chắc cô cũng nghe thấy hết rồi chứ?”

“Bước vào giới thượng lưu này thì cũng phải biết chút quy tắc! Mọi người đều là người có đẳng cấp, cô không thích nhưng tôi thích thì cô tặng cho tôi, chúng ta trở thành bạn. Cô nói xem, có lý không?”

“Con người ý mà, nên thuận theo thời thế thì mới đi được đường dài, tránh rơi vào kết cục như cô Vương, bi thảm quá đi. Cô này! Lời tôi nói có ý gì, cô có nghe hiểu không?”

“Hiểu!”, Dương Cẩm Tú gật đầu rồi nói: “Nhưng… Đột nhiên tôi lại thích bộ lễ phục này rồi! Xin lỗi nhé, bộ này… Tối nay tôi cần”, nói xong cô tự nhiên cầm cái hộp từ tay Từ Yến.

Há!!

Một giây sau, mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm!

Đúng là không nể mặt gì cả!

Rõ ràng là đối đầu với Triệu Như Tuyết mà!

Lúc đó, những quý bà có chút thế lực đều ngây người ra, nhìn Dương Cẩm Tú như nhìn người chết.

“Có phải đầu cô gái này có vấn đề không? Lại dám nói năng như vậy với cô Triệu? Không sợ nhà Hiên Viên ép chết cô ta à?”

“Quỷ mới biết được! Dù sao thì cô ta đúng là đen đủi! Nói năng với cô Triệu ở thủ đô như vậy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình”.

“Ngoài ra, bạn trai của cô ta cũng xui xẻo theo thôi”.

“…”.

Sắc mặt Triệu Như Tuyết cứng đờ lại giống như ăn phải quả mướp đắng. Còn Dương Cẩm Tú thì bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên.

Đúng vậy! Dương Cẩm Tú hiểu được quy tắc ngầm trong giới thượng lưu này!

Nhưng tiếc rằng, cô không phải là người làm theo thái độ của người khác. Nếu không thì ban đầu cô đã không bỏ trốn trong ngày đính hôn, một mình đến Giang Thành sống cuộc sống cơ cực.

Cô đặt hộp quần áo vào lòng nhìn Từ Yến nói: “Quản lý Từ! Cô có thể quay về rồi, tôi đã nhận bộ lễ phục, tôi rất hài lòng”.

“Cô…”, sắc mặt Triệu Như Tuyết hung hãn, cảm thấy mình như bị sỉ nhục.

Còn Từ Yến nghe thấy vậy thì hòn đá nặng trong lòng như được đặt xuống, vội gật đầu nói: “Cảm ơn cô Dương, cảm ơn cô nhiều lắm”.

“Cô Dương?”, Triệu Như Tuyết lẩm bẩm: “Thủ đô rộng lớn như vậy nhưng tôi chưa từng nghe thấy cô chủ nhà nào họ Dương cả. Nói cho tôi nghe, thân phận của cô….”.

“Tôi có nhất thiết phải nói cho cô không?”, Dương Cẩm Tú hỏi lại một câu.

Từ Yến ngây người ra, nghĩ đến lời nhắc nhở của quản gia Lý mà lời định nói ra lại không dám nói nữa. Không được để lộ ra thân phận của vợ cậu chủ.

Triệu Như Tuyết năm ngón tay nắm chặt, nói: “Được lắm! Bao nhiêu năm nay cô là cô gái thứ năm dám nói như vậy với tôi. Bây giờ tôi cho cô hai phút cuối cùng để suy nghĩ, hoặc là chủ động giao đồ ra hoặc là tôi sẽ sai người đến lấy. Nếu không thì…”.

Đột nhiên!

“Ting, ting, ting…”, một tiếng chuông điện thoại của Triệu Như Tuyết vang lên.

Cô ta lấy điện thoại ra, vừa thấy là điện thoại của bác cô ta gọi đến nên ánh mắt cô ta lạnh lùng, nói: “Alo! Hiện giờ cháu bận lắm, có gì thì nói nhanh đi”.

Sau khi trở thành người phụ nữ của Hiên Viên Khánh nên thái độ của cô ta với người già cũng không còn như trước, hoàn toàn kiêu ngạo và vô lễ.

Tiếp đó, một giây sau, đầu dây bên kia truyền lại vô số tiếng khóc.

“Như Tuyết à! Cháu… Cháu đang ở đâu?”, bác nhà họ Triệu nói với giọng sụt sùi.

“Cháu ở thủ đô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao bên đó ồn thế?”

“Thủ đô?”, ông bác suýt nữa phụt máu ra, hỏi: “Cháu đi thủ đô làm gì? Cháu… Cháu có biết xảy ra chuyện rồi không?”

“Xảy ra chuyện gì?”, Triệu Như Tuyết chau mày hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện lớn rồi… Tro cốt của ông cháu không có chỗ để rồi”.

“Cái gì? Không có chỗ để? Sao có thể thế được?”

“Buổi sáng, theo như lịch trình thì chúng ta sẽ đưa ông nội cháu đến hỏa táng, sau khi cho vào hộp gỗ nhỏ, đến chiều sau khi tất cả mọi người tụ tập đông đủ thì sẽ làm lễ bái tổ tiên ở nhà họ Triệu hai tiếng, đốt nhang hai tiếng”.

“Sau đó chúng ta đem tro cốt của ông cháu đến nghĩa trang mà hôm qua chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa. Ai… Ai ngờ, vừa đến nơi thì phát hiện ở cổng có mười chiến sĩ cầm súng. Họ chỉ vào đầu chúng ta đuổi chúng ta đi. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải cháu nói nghĩa trang này là của ông sao?”

“Bây giờ thì hay rồi, tro cốt của ông nội không có chỗ để… Theo như quy tắc, ra khỏi từ đường là không thể quay về được… Phải làm như thế nào đây?”



Cổng nghĩa trang xuất hiện mười chiến sĩ cầm súng ư?

Triệu Như Tuyết ngây người ra.

Sao… Sao có thể như thế được?

Hai phút sau, điện thoại của cô ta rơi xuống đất.

Tiếng rơi vỡ khiến cô ta phản ứng lại, biểu cảm ngưng trọng. Chưa đợi cô ta nghĩ ra cách xử lý thì bên tai vọng lại tiếng của Dương Cẩm Tú.

“Hai phút đến rồi, xin lỗi cô có thể đi rồi. Bộ lễ phục này cô không xứng có nó”.

“…”, Triệu Như Tuyết.

Một giây sau, cô ta mặt mày hung dữ, nhận phải tin xấu nên cô ta phẫn nộ đầu óc rối bù. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Cẩm Tú, phẫn nộ quát: “Cô… Muốn chết à?”

“Người đâu! Mau bắt cô ta lại, tôi phải bắt cô ta sống không bằng chết”, Triệu Như Tuyết hung dữ nói.

“Kẻ nào dám?”, đúng lúc này ở cửa truyền đến giọng nói vang vọng.

Vu Kiệt đến rồi!

- ---------------------------