Đệ Nhất Lang Vương

Chương 203: Rắc rối rồi

Tất cả nhân viên của tập đoàn nghĩa trang Đào Hương, giờ phút này đều có chung một loại ánh mắt.

Bọn họ đều bị sốc!

Cô thư kí mới ra khỏi văn phòng chưa được bao lâu kia, nửa câu cũng không dám nói.

Cô ta nhìn thấy mấy người từ thang máy đi ra, tiến thẳng vào văn phòng, nhưng không dám ngăn lại, bởi vì người đó mặc trên người đồng phục “hai xu mốt”*

*Quân phục của người có cấp bậc đại tá

Ông ta – không phải người bình thường.

Đồng thời, cô ta còn nhìn thấy biển số của chiếc xe jeep đậu ngoài cửa, là bốn số - tám!

Còn chữ viết tắt đầu tiên, cô ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Không phải không ngăn cản!

Mà là không dám ngăn cản!

Cho dù có ngăn – cũng không ngăn được!

Cú đập này, dường như đã đập vỡ sự kiêu ngạo của Lưu Kỳ.

Trước mắt hắn xuất hiện vô số những đóa hoa nhỏ màu vàng, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mà sau đó, Vu Kiệt nắm lấy tóc của hắn, đẩy ngã lên ghế sô pha.

“Bụp!”

Lưu Kỳ ngã xuống đất, trên đầu có vết thương không ngờ tới, không nhìn thấy miệng vết thương, hắn ta sững sờ, sau vài giây, hai mắt hắn căng thẳng, nhìn chằm chằm Vu Kiệt!

“Côn đồ… côn đồ, được lắm, dám vào văn phòng đánh người, nhóc con, mày xong đời rồi, bảo vệ, bảo vệ đâu!”

Lưu Kỳ vẫn chưa ý thức được tình hình, hướng ra ngoài cửa hét lên.

Nhưng bất kể hắn ta gọi như thế nào, đều không có ai đến, đúng lúc này, người lái xe đứng sau lưng Vu Kiệt chậm rãi nói.

“Không cần gọi nữa, dù ông có gọi thế nào đi nữa, cũng sẽ không có ai đến đâu, bây giờ, mời ông vui lòng hợp tác!”

Hợp tác?

Nghe thấy hai từ này, Lưu Kỳ thầm chế nhạo trong lòng, đang định hét lên, giây sau đã nhìn thâý quân hàm đại tá trên vai người lái xe.

Vừa nhìn, trong lòng hắn giống như núi lở đất sụt, trấn động!

“Anh…anh…”

Không đợi hắn nói xong, Vu Kiệt trực tiếp ngồi lên sô pha, nhìn hắn: “Người phụ trách nghĩa trang núi Đào Hương Giang là ông đúng không?”

“Tôi…”

Lưu Kỳ do dự: “Anh là ai?”

“Người vừa nãy kêu người gọi điện thoại cho ông!”, Vu Kiệt lạnh giọng nói.

Vừa nãy?

Tổ giám sát?

Thằng nhóc này chính là người bảo tổ giám sát gọi điện thoại?

Trong lòng Lưu Kỳ nghi ngờ.

Nhưng chính xác mà nói, người bảo tổ giám sát gọi điện thực ra là tài xế được ông Lưu phái đưa Vu Kiệt về, ở Giang Thành, điều tra loại việc này, giao cho tổ giám sát là thích hợp nhất, còn người bình thường, không làm được.

Lưu Kỳ giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã nổi sóng, không ngờ được bọn họ lại đích thân đến đây.

“Anh… anh có việc gì sao?”, Lưu Kỳ đứng dậy, run rẩy hỏi.

“Lẽ nào ông còn chưa hiểu rõ, tôi tìm ông là vì việc gì?”

“Cái… cái gì…”

“Đồ khốn, ông còn định giả ngu, muốn chết à?”, Lưu Kỳ vừa nói xong, đứng ở cửa, Trịnh Long hai mắt đỏ hoe, căm hận lao tới.

“Mày…”

“Trịnh Long!”

Vu Kiệt vừa gọi, Trịnh Long lập tức dừng lại, thở hổn hển!

Sắc mặt của anh ta, thâm trầm đáng sợ.

Sau đó, Vu Kiệt giơ ba ngón tay về phía Lưu Kỳ: “Sự nhẫn nại của tôi có hạn, tôi chỉ có ba vấn đề muốn hỏi ông, thứ nhất, tại sao số 87/60 thuộc về phần mộ của Mộ Viên Viên, lại bị người ta đập phá?”

“Thứ hai, kẻ đập phá là ai? Thân phận và phương thức liên hệ của cô ta là gì?”

“Thứ ba, người đàn bà đó, hiện tại đang ở đâu?”

Vu Kiệt nói ra ba vấn đề, đơn giản, dứt khoát, nhưng chứa đầy sát khí.

Số 60?

Hàng 87?

Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Kỳ đã thay đổi rõ rệt. Đây chẳng phải là phần mộ mà Triệu Như Tuyết bạn gái của cậu chủ Hiên Viên sáng nay muốn đấy sao?

Kì lạ…

Lẽ nào, phần mộ bị cô Triệu đập chính là chỗ đó.

Không thể trùng hợp như vậy chứ!

Lưu Kỳ hoảng sợ, vốn dĩ Mộ Viên Viên xuất thân bình thường, hắn cũng không coi trọng, liền đồng ý với Triệu Như Tuyết, không nghĩ đến, chuyện này lại mang đến cho hắn rắc rối lớn như vậy!

Một người đàn ông trung niên mang quân hàm đại tá, địa vị… không thể thấp được!

Hơn nữa trong mắt ba người này, đều coi người thanh niên mặt vàng kia là thủ lĩnh.

Lẽ nào… Xuất thân của người thanh niên này… rất đáng sợ?

Trong lòng nói thầm, Lưu Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, có thể đáng sợ hơn cậu chủ Hiên Viên sao?

Trong lòng hắn, đang nghĩ đến lời hứa của Triệu Như Tuyết với bản thân, liền vờ như không biết, nói: “Tôi… tôi không biết…”

“Ông không biết?”

Vu Kiệt đứng dậy.

“Tôi nói rồi, sự nhẫn nại của tôi có hạn, cho ông cơ hội cuối cùng, nói!”

Lưu Kỳ vẫn còn ngoan cố: “Tôi thật sự không biết, anh hỏi tôi cũng vô dụng.”

“Vô dụng?”

“Crack!”

Không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Vu Kiệt nhấc chân lên, nặng nề giẫm xuống mắt cá chân của Lưu Kỳ.

“Ahhhh…”, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Cổ chân không bị gãy, nhưng bị Vu Kiệt giẫm, như bị tra tấn.

Đó là một loại đau đớn thấu tận xương tuỷ!

Vẻ mặt hắn hoảng sợ!

“Bỏ… bỏ ra… đồ khốn… tạp chủng… bỏ ra cho tao!”

Mồ hôi lạnh, lập tức tràn ra trên trán Lưu Kỳ.

Hắn ta vặn vẹo thô bỉ, tiếp tục hét lên: “Mày có biết đây là hành vi gì không? Tao có thể tống mày vào tù…”

“Vậy sao?”

Vu Kiệt cười lạnh, dưới chân tiếp tục dùng lực: “Vậy ông có biết, bao che cho người khác huỷ hoại phần mộ của người chết, là tội gì không?”

“…”, Lưu Kỳ không còn lời gì để nói.

“Là người phụ trách lớn nhất của nghĩa trang Đào Hương Giang, không quản lí tốt phần mộ của khách hàng, còn bao che cho người khác huỷ hoại phần mộ của khách hàng, để thế chỗ, ông có tin không, chuyện này có thể huỷ hoại tiền đồ của ông!

“Đừng có doạ tao!”, Nghĩ đến bản lĩnh của cậu chủ Hiên Viên, Lưu Kỳ không sợ: “Nhóc con, mày đừng tưởng đi cùng một người mặc đồng phục quân đội là có thể coi thường pháp luật, mày giỏi thế nào, sao không đi tìm ông chủ của tao đi?”

“Ông chủ?”

Không thấy quan tài không đổ lệ.

Vu Kiệt với tay vào túi áo, lấy ra điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại.

Mấy phút sau, Đổng Sinh đang tắm, nhìn thấy số điện thoại gọi đến là của Vu Kiệt, nhanh chóng nhấc máy: “Anh Vu, xin chào…”

Sau khi biết được thân phận của Vu Kiệt có thể đến từ gia tộc ở thủ đô kia từ ông nội của mình, thái độ của Đổng Sinh đối với Vu Kiệt, không còn giống như trước kia nữa, không dám có ý nghĩ lôi kéo anh làm cấp dưới của mình nữa.

Ngược lại, trong mắt anh ta, chỉ muốn giữ quan hệ tốt với Vu Kiệt, không mong có thể làm anh em, nhưng nếu có thể đứng sau lưng Vu Kiệt mà làm việc vì anh thì càng tốt.

“Hôm nay, ở nghĩa trang Đào Hương Giang có một phần mộ bị đập phá, đó là mộ bạn gái của bạn tôi, tôi bây giờ đang ở tập đoàn của bọn họ, tôi - - cần tập đoàn nghĩa trang Đào Hương cho tôi một câu trả lời!”

“Cái gì?”

Nghe vậy, Đổng Sinh sửng sốt, ngồi thẳng người.

Phần mộ, bị phá!

Đây là điều tối kỵ!

Rốt cuộc là kẻ nào, dám coi thường pháp luật, đập phá phần mộ của người có liên quan đến Vu Kiệt, chính là muốn tìm cái chết sao?

“Tôi biết rồi anh Vu, tôi lập tức đi làm!”

Nói xong, Đổng Sinh ngắt điện thoai.

Tập đoàn nghĩa trang Đào Hương, dường như có mối quan hệ rất lớn với thủ đô!

Anh ta lúc này mới nghĩ đến!

“Không được, xem ra phải để ông nội ra tay rồi!”

Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho ông cụ Đổng.

“Ông nội!”

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Vâng, dưới danh nghĩa tập đoàn nghĩa trang Đào Hương, ở nghĩa trang núi Đào Hương Giang đã xảy ra chuyện rồi, là phần mộ bạn gái của một người bạn của anh Vu, bị người ta đập phá ạ!”

“Cái gì?”, ông cụ Đổng từ chỗ ngồi đứng lên.

Tập đoàn nghĩa trang Đào Hương?

Không phải đứng phía sau chính là một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thủ đô- gia tộc Hiên Viên sao?

Gia tộc Hiên Viên…

Nhà họ Lý…

Nhớ đến vụ tai nạn của Lý Nam, người đứng đầu thế hệ thứ hai của nhà họ Lý, ánh mắt của ông cụ Đổng trở nên sâu sắc.

Việc này thật không đơn giản!

Rắc rối rồi!

- ---------------------------