Anh vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ Trịnh Long đang hôn mê dậy.
Người lái xe của ông Lưu sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy đi kiểm tra xung quanh.
Sự việc, rất nghiêm trọng!
Điểm đến cuối cùng của con đường này là núi Hùng, nơi chôn cất vô số anh hùng liệt sĩ.
Và trong ngày quan trọng như hôm nay, lại xuất hiện một người bê bết máu hôn mê ngay trên đường!
Điều này có nghĩa là gì?
Quan trọng nhất là, vị Lang Vương được các vị lãnh đạo cấp cao coi trọng này, có vẻ như quen người đó!
“Anh Vu, đây...”, người lái xe lo lắng hỏi.
“Canh giữ khu vực xung quanh, giúp tôi tìm người phụ trách camera giám sát khu vực này, tìm cho tôi tất cả các video giám sát trong 3 tiếng gần nhất!”, Vu Kiệt mệnh lệnh.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay!”
Người lái xe không dám do dự, khi nghe thấy lời của Vu Kiệt, một cơn ớn lạnh xuyên qua cơ thể, anh ta hiểu, vị Lang Vương này đang tức giận!
Sau đó người lái xe nhanh chóng lấy ra di động, liên lạc với người phụ trách núi Đào Hương Giang thông qua một kênh đặc biệt.
Vu Kiệt đặt Trịnh Long nằm xuống đất, hai mắt hơi nheo lại, khẽ mở mí mắt của Trịnh Long ra, sau đó lập tức kiểm tra thương tích trên người anh ta.
Anh phát hiện!
Dù là lưng, ngực hay hai đầu gối, tất cả các khớp đều đã bị chấn thương cực nặng nề, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều tím bầm lại.
Người ra tay, không hề lưu tình!
Nhìn từng vết bầm tím này, lửa giận trong lòng Vu Kiệt càng thêm nồng đậm!
Anh biết hôm nay là ngày giỗ bạn gái Trịnh Long.
Anh ta đáng lẽ phải đi tảo mộ bạn gái mình!
Bây giờ... lại nằm đây với những vết thương trầm trọng!
Là ai---- đã làm việc này!
Nhưng!
Vào lúc Vu Kiệt kéo mở áo sơ mi của Trịnh Long ra, một nắm đấm màu tím lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Những vết nắm đấm này, đỏ ngầu như mạng nhện giăng ra dọc theo các dây thần kinh xung quanh.
Đây là vết thương mà chỉ có người đã bước chân vào võ đạo mới có thể gây ra được!
Người tung ra cú đấm này chắc chắn không phải là người thường.
Và nhìn vào mức độ của tơ máu, cảnh giới của đối phương có lẽ ở cấp ba của tiểu kình.
“Rắc rắc!”
Vu Kiệt nắm chặt tay, xương cốt kêu răng rắc!
Anh nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống đất, hít sâu một hơi, từ trên cánh tay lấy ra một gói kim bạc, nhẹ nhàng xoa nắn ba cây kim đó rồi cắm vào huyệt thái dương của Trịnh Long, dùng nội kình chữa trị vết thương cho anh ta.
Ba phút sau, một tiếng ho khan vang lên, Trịnh Long, người đang hôn mê mở mắt và ngồi dậy khỏi mặt đất với một cỗ lực nội kình rực lửa trong người.
Anh ta thở hổn hển và mở to mắt!
“Viên Viên…”
“Viên Viên…”
“Viên…”
“Trịnh Long, là tôi!”, Vu Kiệt nhanh chóng lấy kim bạc trên thái dương anh ta xuống, thu lại vào trong lòng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ân cần hỏi.
“Anh Vu… mộ của Viên Viên, không được… không kịp nữa rồi… mộ của Viên Viên…”, Trịnh Long thảng thốt, nét mặt anh ta đột nhiên thay đổi, bỏ mặc cơn đau toàn thân mà cố đứng dậy, lao về khu mộ Đào Hương phía trước.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vu Kiệt ngưng trọng, khi anh đang định đứng dậy cùng Trịnh Long lên núi thì người lái xe được Vu Kiệt giao nhiệm vụ đã trở lại.
“Anh Vu, tìm được rồi, anh xem!”
Anh ta đưa điện thoại qua, có sự điều động đặc biệt của quân đội, muốn kiểm tra một đoạn video cũng rất nhanh.
Vu Kiệt cau mày nhìn.
Video trong điện thoại bắt đầu phát.
Vu Kiệt nhìn thấy, Trịnh Long đang hôn mê bị mấy tên mặc vest đen khiêng xuống núi, ném sang bên đường như ném rác rưởi, sau đó xoay người rời đi.
Vài phút sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, thái độ kiêu ngạo bước xuống núi, ném cho Trịnh Long một ánh nhìn lạnh lùng, quay lưng liền bỏ đi, cũng không thèm gọi xe cấp cứu, cứ thế để anh ta bên đường mặc kệ sống chết.
Đồng thời, mấy người đàn ông phía sau cô ta dường như mặc cùng y phục với đám người vừa nãy, cũng có nghĩa là người phụ nữ này cùng nhóm với bọn chúng.
Cô ta đi rồi!
Nửa giờ sau, một đám những người đàn ông to lớn cũng rời đi.
Thấy vậy, sắc mặt Vu Kiệt trở nên lạnh lùng, anh tiếp tục mở ra đoạn video mười phút trước đó.
Sự xuất hiện của đoạn video này làm anh lập tức muốn gϊếŧ người.
Đó là một đám những người đàn ông cao lớn vây đánh một mình Trịnh Long đến khi anh ta bất tỉnh.
Và trước khi Trịnh Long đến, họ đang đập phá một--- ngôi mộ.
Đó có lẽ là mộ của bạn gái Trịnh Long!
Ha!
“Anh Vu, tôi sẽ lập tức gọi người phụ trách núi Đào Hương Giang đến đây!”
“Mười phút!”
“Mười phút!?”, người lái xe sửng sốt.
Ánh mắt Vu Kiệt lộ ra vẻ dữ tợn: “Trong mười phút, nếu hắn ta không giao được tin tức của đám người đó ra và có một lời giải thích thỏa đáng, vậy thì hậu quả tự chịu!”
Nói xong câu này, Vu Kiệt liền sải bước đi lên núi.
Anh tăng tốc, không bao lâu đã đuổi kịp Trịnh Long, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Long đi tới tầng một của khu mộ, xoay người đi vào trong.
Anh cũng đi theo, giây tiếp theo, cảnh tượng xuất hiện trước mắt anh.
Một tấm bia mộ đã bị đập vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ, nằm rải rác trên cánh đồng xung quanh nghĩa trang.
Nơi dành riêng để chôn cất tro cốt của người đã khuất bị người ta cố tình bốc đi, như thể chờ ngày mai sẽ có một người quá cố khác đến.
Giữa nghĩa trang, một hộp tro cốt bằng gỗ rơi xuống đất.
Gió… thổi vi vu.
Nắp hộp lung lay nhẹ…
“Viên Viên…”
Trịnh Long sững sờ tại chỗ, dường như có vô vàn tia sét đánh vào anh ta.
Hộp tro cốt quen thuộc ấy!
Đây là ngôi nhà nhỏ mà anh ta tự tay dùng dao khắc và cưa để dựng lên cho Viên Viên.
Là chính tay anh ta, cẩn thận bỏ vào trong.
Đây là những kí ức trong 8 năm của anh ta…
Nhưng bây giờ… hộp tro cốt rơi xuống đất…
Nước mắt Trịnh Long trào ra, toàn thân anh ta tê liệt mất hết sức lực, nhanh chóng trèo lên chỗ chiếc hộp và ôm nó vào lòng.
Bên trong… không còn gì cả… mất hết rồi…
“Viên Viên… Viên Viên…”
“Trịnh Long!”
Vu Kiệt do dự một lúc rồi bước tới!
Anh đang định nói gì đó, và khi anh nhìn xuống thì thấy chiếc hộp trống rỗng, anh bị--- sock!
Trịnh Long ngẩng đầu lên, giống như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe nói: “Hết rồi... mất hết rồi... anh Vu... Viên Viên không còn nữa... bọn họ đập phá mộ của Viên Viên, cướp đi phần mộ này... đám súc sinh... con mẹ nó... còn đập bình tro cốt của Viên Viên nữa...”
Mất rồi!
Nơi duy nhất trên thế gian này mà anh ta có thể ngủ yên không còn nữa rồi.
Anh ta cúi đầu, nước mắt nước mũi chảy xuống hộp đựng tro cốt: “Anh xin lỗi... xin lỗi... Viên Viên, là anh vô dụng, không bảo vệ được em... anh xin lỗi...”
“Anh Vu... tôi muốn tìm bọn chúng... không thể cho qua như vậy được, bọn chúng...”
“Đương nhiên sẽ không thể cho qua như vậy được!”
Giọng điệu của Vu Kiệt lạnh băng.
Đập mộ người ta!
Vứt tro cốt của họ đi!
Đây là chọc vào xương cốt của người chết, chà đạp lên quyền của bọn họ.
Đến nhà của người chết mà cũng dám cướp!
Không cần biết là ai, cho dù đó có là thần thánh phương nào, đều phải trả giá hết!
Cũng đúng lúc này, người lái xe đi tới, có chút xấu hổ.
“Tìm thấy chưa? Người phụ trách ở đây?”
Vu Kiệt hỏi.
Người lái xe nuốt nước bọt, cúi đầu nói.
“Xin lỗi anh Vu, người quản lý đó nói...”
“Nói gì?”
“Hắn ta nói, hắn không rảnh, bảo anh đi tìm hắn ta!”
Soạt!
Giây phút đó, lửa giận trong lòng Vu Kiệt cuồn cuộn như sóng biển.
“Thật tự cao tự đại, được, tôi tự mình đi tìm hắn ta, tôi muốn xem xem, ai cho hắn ta kiêu ngạo như vậy!”
“Lương tâm của hắn ta--- bị chó ăn mất rồi sao?”
- ---------------------------