Đệ Nhất Lang Vương

Chương 168: Chúng ta toi đời rồi

Vu Kiệt chỉ muốn nói đạo lý! Trên thực tế, anh là người luôn nói đến công bằng và luật pháp!

Và tính cách này anh được dạy dỗ từ vợ chồng nhà họ Vu đã nhận nuôi anh. Họ nói, con người sống trên đời, nếu vô lý thì sẽ khó mà tự lập được.

Mặc dù họ nghèo nhưng ‘người nghèo mà có hoài bão’, họ luôn yêu cầu mình phải công bằng trong mọi việc. Đây gọi là ‘đạo làm người’.

Thấy người khác bị bắt nạt thì ra sức cứu giúp. Đây gọi là nghĩa khí.

Gặp chuyện bất bình, dám đứng ra nói thẳng mà không sợ quyền thế. Đây gọi là dũng khí.

Lấy công lý để tự lực, lấy luật pháp làm tôn nghiêm. Nhưng có những lúc, ‘kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục’. Gặp phải kẻ không biết đạo lý mà không nhịn được thì không cần phải nhịn.

Chu Mặc Hàm ở phía sau cánh gà vu khống sỉ nhục mấy cô gái, lại còn gọi vệ sĩ đánh họ, phá tan tâm huyết của họ, đây là lỗi của cô ta. Vu Kiệt ra tay trượng nghĩa, đây là đạo của anh.

Sau đó anh tha cho Chu Mặc Hàm, chỉ vì để cô ta xin lỗi mấy cô gái kia, đây là lựa chọn duy nhất để đúng theo luật pháp. Anh không sai, đó là lý của anh. Vì vậy anh đã chọn cách giữ lại bản ghi âm, không có ý định công khai ra ngoài.

Nhưng anh không thể ngờ, loại phụ nữ giả tạo này không những không biết điều mà còn tìm Hoa Nhiên- kẻ đã từng có xích mích với anh đến để ra tay với Dương Cẩm Tú.

Là một người đàn ông, là người bạn trai, anh ra tay dạy dỗ chúng, đó là lý và cũng là luật pháp. Anh công bố đoạn ghi âm ra bên ngoài, đây là sự trừng phạt đối với Chu Mặc Hàm. Nhưng cuối cùng, đám người này còn ghê gớm hơn là định đẩy anh vào chỗ chết.

Xin lỗi! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn!

Đặc biệt là trong lúc mười chiến hữu của Lang Nha bị đóng đinh và bị người ta sỉ nhục.

Cú đạp chân lập tức khiến tất cả vệ sĩ mặt biến sắc. Họ bị hù dọa, không thể ngờ lại gặp tình huống như này?

Đây là khách quý của cậu chủ Hoa! Vậy mà hiện giờ, cậu chủ Hoa thì bị giẫm nát chân đang hôn mê bất tỉnh. Chu Mặc Hàm bị tát một cái ở trên sân khấu, giờ đây cũng đờ đẫn. Còn cậu chủ Lâm lại bị giẫm nát một chân, nếu như gãy cái nữa thì trách nhiệm cuối cùng chẳng phải sẽ đổ lên đầu họ sao?

Họ không dám chắc chắn!

Còn Lâm Phong bị Vu Kiệt giẫm lên, giờ đây gân xanh nổi đầy trên trán, toàn thân rơi vào trạng thái bi thảm.

Hắn ta không nói được gì, chân bị Vu Kiệt giẫm nát giờ đây biến dạng. Vu Kiệt mặt không biến sắc, hỏi: “Còn muốn tao phải nói lại một lần nữa sao?”

Lúc này mọi người đều vô cùng thẳng hàng tránh đường sang hai bên.

Họ không dám gánh trách nhiệm khi một chân khác của Lâm Phong cũng gãy nốt.

Nếu như không tránh đường thì có lẽ người thanh niên này sẽ thật sự giẫm nát một chân kia của Lâm Phong.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Mặc Hàm ở trên sân khấu mặt nguội như tro tàn, cười chế giễu và ánh mắt tàn độc.

Khán giả ở dưới sân khấu thì làm ngơ, coi như không nhìn thấy.

Nhìn thấy cảnh này, Vu Kiệt một tay xách cổ Lâm Phong lên, một tay đỡ Dương Cẩm Tú lập tức đi ra bên ngoài.

Mấy phút sau, anh rời khỏi nhà hát, ở giữa đường thì anh ném Lâm Phong lại. Đi đến bên đường, anh gọi một chiếc xe rồi lập tức đi về phía bệnh viện, nhân tiện gọi điện thoại cho Trịnh Long bảo anh ta lập tức sắp xếp bác sĩ tốt.

Cũng sau khi anh rời đi thì bảo vệ trong nhà hát lập tức đuổi theo tìm được Lâm Phong. Đồng thời lúc này, Mạnh Long dẫn một đám vệ sĩ đuổi tới. Khi nhìn thấy Lâm Phong bị đánh gãy một chân thì sắc mặt hắn ta biến sắc.

“Cậu chủ Lâm! Một chân của anh…”, Mạnh Long sốt sắng hỏi.

Lâm Phong chau mày trừng mắt, nắm đấm đỏ ửng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hướng Vu Kiệt đã đi xa: “Thằng khốn đó! Thằng Vu Kiệt! Tôi không cần biết sau lưng nó là ai, bất luận nó là ai, bất luận nó có ai bảo vệ thì tôi sẽ bắt nó phải chết. Lập tức gọi điện thoại cho Trương Thế Đào, nói cho ông ta. Tôi đến từ nhà họ Lâm ở thủ đô, trong vòng một tiếng mà không nhìn thấy Vu Kiệt thì tôi muốn ông ta phải cởi trang phục cảnh sát trên người rồi cút đi”.

Lúc này, hắn ta phải dùng đến sức mạnh của nhà họ Lâm.

Ông cụ nhà họ Lâm được đặc cách giáo sư của một học viện hạng một ở thủ đô, được nhận đãi ngộ quốc tế, có vô số học trò khắp nơi. Thậm chí có một số người còn làm ông trùm có địa vị không nhỏ nữa.

Là cháu nội của ông cụ Lâm, Lâm Phong từ nhỏ đã tiếp xúc với đám ông trùm đó. Và là cháu nội của nhà họ Lâm nên hắn ta cũng được nhận đãi ngộ đặc biệt.

Mặc dù hắn ta chỉ là kẻ ăn chơi đàn đúm!

Mặc dù hắn chỉ là một kẻ chỉ biết ăn rồi đợi ngày chết…

Mặc dù…

Hôm nay, hắn ta phải bắt Vu Kiệt- người mà hắn ta vẫn coi là kẻ cậy thế nhà họ Đổng ngông cuồng hống hách phải trả giá thật thê thảm.



Ở phía sau cánh gà, Tưởng Mộng Mộng trơ mắt nhìn tất cả mọi việc xảy ra trên sân khấu. Cô ta kinh hãi chấn động, hồi lâu chưa định thần lại được.

Trong nhận thức của cô ta, cậu chủ ở thủ đô kể cả có cấp bậc thấp nhất, địa vị thấp nhất thì cũng là nhân vật không thể so sánh được trong những cậu chủ ở những thành phố khác. Càng huống hồ, cậu chủ nhà họ Lâm này tối qua còn có thể ‘huy động’ được cả nhân vật lớn trong giới giải trí. Đủ thấy bối cảnh không thể coi thường được.

Nhưng… Vu Kiệt lại dám giẫm nát chân của cậu chủ Lâm!

Vu Kiệt lấy đâu ra dũng khí đó?

Dựa vào hắn là quý nhân của nhà họ Đổng sao?

Là ân nhân cứu mạng của cậu chủ Đổng sao?

Tưởng Mộng Mộng vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mặt không được thực tế cho lắm. Trong lúc cô ta đang cảm thấy may mắn vì mình không lên chen chân vào thì đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến.

Đó là một số điện thoại lạ!

Tưởng Mộng Mộng lấy lại bình tĩnh, cười nhận điện thoại: “Alo, ai vậy ạ?”

“Cô có phải là Tưởng Mộng Mộng không? Tôi là thư ký của ông Lý Hòa”.

Lý Hòa? Chủ tịch tập đoàn giải trí Hòa Mỹ, là tập đoàn rộng nhất tổng hợp nhiều lĩnh vực như phim, đài truyền hình, nghệ thuật và âm nhạc.

Đó chẳng phải là ông trùm hôm qua nhờ người bảo mình đặt vé sao? Sao giờ thư ký của ông ta lại gọi điện thoại cho mình thế này?

“Chào… Chào cô!”, Tưởng Mộng Mộng chần chừ một lát rồi mới đáp lại.

“Chuyện là như này! Hôm qua ông Lý Hòa nhờ người bảo cô đặt hai vé của Chu Mặc Hàm, số ghế cô còn nhớ chứ?”

“Dạ nhớ!”, Tưởng Mộng Mộng tất nhiên nhớ rồi. Cô ta lấy điện thoại ra, lật nhìn số ghế gửi cho Chu Mặc Hàm, đột nhiên biểu cảm cứng đờ, có chút không ổn.

Số ghế này? Chẳng phải là…

Cô ta trợn trừng mắt, bên tai truyền lại giọng nói: “Nhớ được là tốt! Bây giờ buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi chứ? Thật sự không giấu, hai người đó là cháu trai và cháu dâu của ông Lý Hòa! Bởi vì một số lý do đặc biệt nên ông ấy chưa gặp hai người họ. Vì vậy muốn nhờ cô giúp chụp lén hai bức ảnh, có được không?”

“Gì cơ?”, lời nói vừa dứt, Tưởng Mộng Mộng lập tức hét lớn một tiếng.

“Alo! Sao thế?”

Tưởng Mộng Mộng căn bản không dám đáp lời. Cô ta lập tức cúp điện thoại, hốt hoảng chạy ra khỏi cánh gà chạy đến trước mặt Chu Mặc Hàm.

“Mặc Hàm! Mặc Hàm!”

Chu Mặc Hàm vẻ mặt đờ đẫn, vẫn chưa định thần lại từ sự việc ban nãy.

“Bốp”, Tưởng Mộng Mộng giơ tay tát cô ta một cái, nói: “Em tỉnh lại đi! Trấn tĩnh lên! Mặc Hàm! Chị không nói đùa với em đâu, sự việc liên quan đến tính mạng của hai chúng ta. Chị hỏi em, vị trí mà Vu Kiệt và bạn gái hắn ngồi chẳng phải là số ghế này sao?”, nói xong, Tưởng Mộng Mộng cho cô ta xem tin nhắn trong điện thoại.

“Phải thì đã làm sao? Không phải là đã sao?”, Chu Mặc Hàm không nhìn mà chỉ nói hai tiếng giống như bất cần.

“Bốp”, lại là một cái tát nữa.

“Em nhìn kỹ đi! Kế sinh nhai bị hủy hoại rồi thì không sao, chúng ta có thể làm lại nhưng hiện giờ chuyện này liên quan đến tính mạng hai chúng ta. Ông Lý Hòa đích thân gọi điện thoại đến, em nhìn xem, nhìn xem”.

“Ông Lý Hòa…”, Chu Mặc Hàm vừa nghe thấy tên này thì lập tức có hy vọng: “Đúng, đúng rồi! Vẫn còn ông Lý Hòa mà. Nếu cậu chủ Lâm nhờ được ông ấy mua vé thì nhất định là người quan trọng nhất của ông ấy rồi. Có ông ấy, em… Em có hy vọng rồi. Thằng khốn Vu Kiệt, em nhất định phải bắt nó trả giá”.

Cô ta mơ hồ, cúi đầu nhìn hai số ghế, biểu cảm nghi hoặc: “Đây chẳng phải là số ghế mà tối qua mua cho cậu chủ Lâm sao?”, nhìn xong biểu cảm của cô ta không ổn lắm.

“Nói đi, có phải là vị trí của Vu Kiệt và bạn gái hắn không?”

“…”, Chu Mặc Hàm ngây người ra.

“Em nói gì đi chứ?”

“Nói đi!”

“Em muốn chúng ta chết sao?”, Tưởng Mộng Mộng quát lên nên Chu Mặc Hàm theo bản năng gật đầu một cái.

Cô ta hai mắt như bừng tỉnh, gật đầu nói: “Vâng…”.

Một giây sau, Tưởng Mộng Mộng ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt như gặp phải thiên tai.

“Toi rồi…”.

“Toi thật rồi…”.

“Chúng ta đều toi rồi…”.

- ---------------------------