Sau nửa tiếng cúp điện thoại, căn cứ địa bí mật đó bắt đầu tập trung đội Lang Nha ngồi máy bay trực thăng đến bên ngoài biên giới bắt đầu nhiệm vụ truy tìm tung tích của ‘Địa Ma’.
Lần hành động này hoàn toàn là cơ mật, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm.
Ngay từ giây đầu tiên mười người này rời khỏi biên giới, tất cả thông tin thân phận của họ đều bị xóa bỏ. Nói cách khác, khi chấp hành nhiệm vụ họ không thuộc bất cứ quốc gia nào. Nếu thành công thì thân phận được khôi phục lại; còn nếu thất bại thì…
Không ai biết được tương lai của nhiệm vụ lần này sẽ có kết cục như thế nào? Nhưng để đồng bào chết năm năm trước bởi trận tập kích của Địa Ma được an nghỉ, mười chiến sĩ của Lang Nha tượng trưng cho sức mạnh, chỉ dũng cảm tiến về trước không bao giờ quay đầu khϊếp sợ, kể cả chết cũng không cần danh liệt sĩ….
Và tương lai không xa họ còn đón một người đàn ông sức mạnh vô biên quay về. Người đó có một cái tên rất vang. Đó chính là… Lang Vương!
…
Tám giờ tối là thời gian ăn cơm của khách sạn. Sau khi Vu Kiệt nói cho Cẩm Tú biết tin này thì anh nhốt mình trong phòng, không đi ăn cơm, tâm trạng ngổn ngang.
Dương Cẩm Tú gõ cửa hồi lâu thì phát hiện Vu Kiệt có chút không vui. Cô không làm phiền anh nữa mà đến nhà ăn gói chút đồ ăn anh thích, đợi lát nữa mang đến cho anh.
Cô đến nhà ăn, vừa hay đúng lúc Trịnh Long cũng quay về khách sạn. Vừa nhìn thấy Dương Cẩm Tú chỉ có một mình, anh ta vội lên trước giúp cô gói thức ăn lại.
“Cô Cẩm Tú! Sao có mỗi mình cô vậy? Cậu chủ đâu rồi?”
Cậu chủ…? Dương Cẩm Tú vẫn chưa nghe quen cách gọi này, cô thích gọi là Vu Kiệt hơn!
“Tâm trạng anh ấy không được vui lắm, vì vậy… Trịnh Long! Có phải vì chuyện của tôi ngày hôm qua nên anh ấy mới không vui không?”, Dương Cẩm Tú cúi đầu, áy náy hỏi.
Trịnh Long lắc đầu, nói: “Không đâu! Không phải vì chuyện đó đâu”.
“Sao anh có thể chắc chắn thế được?”, Dương Cẩm Tú hỏi lại.
Câu hỏi này lập tức khiến anh ta không biết nên đáp lại thế nào. Vu Kiệt phái đi điều tra về chuyện đó nên tất nhiên Trịnh Long đoán được tại sao cậu chủ không vui nên muốn yên tĩnh một mình. Anh ta có thể cảm nhận được, sau khi nhìn thấy bức ảnh đó, Vu Kiệt đã có thay đổi về tâm trạng.
“Hự…”, Trịnh Long ngây người ra, sau đó mới nói: “Cô Cẩm Tú! Chuyện này tôi cũng không tiện tiết lộ. Nhưng tôi biết được tin, hai ngày nay sẽ có ngôi sao lớn mở buổi hòa nhạc ở Giang Thành đấy. Hay là cô đưa cậu chủ đến đó xem, cho tinh thần thoải mái”.
“Buổi hòa nhạc ư?”
Chủ ý hay đó nhỉ?
Dương Cẩm Tú thấy chuyện này không tồi, không những có thể giải tỏa tâm trạng mà còn có thể tăng thêm tình cảm hai người. Cô từng có một nguyện vọng, đó là có thể cùng người mình yêu đi xem buổi hòa nhạc của ca sĩ mình thích.
“Buổi hòa nhạc của ai vậy?”, cô hỏi
Trịnh Long lấy điện thoại ra nhìn, đáp: “Là Tiểu Thiên Hậu nổi nhất hiện nay, Chu Mặc Hàm”.
“Là cô ấy à? Có thật không?”
“Tốt quá rồi! Hồi học đại học tôi đã nghe nhạc của cô ấy rồi nhưng hiện giờ mua vé còn kịp không?”, Dương Cẩm Tú có chút lo lắng, hỏi.
Chu Mặc Hàm cũng được coi là người có nhiều thành tựu trong giới giải trí, nhận được rất nhiều giải thưởng, còn là quán quân nhiều năm trên bảng xếp hạng trên mạng. Mỗi lần mở buổi hòa nhạc, thấp nhất cũng phải mười ngàn người mua vé.
Mà khi thông tin buổi hòa nhạc này công bố ra thì chắc vé xem đều bán hết rồi.
Năm năm nay cô từng thử mua vé đi xem buổi hòa nhạc của Chu Mặc Hàm nhưng đều bỏ lỡ cơ hội. Hiện giờ thời gian cũng cận kề, còn mua được vé không?
Trong lòng Trịnh Long thấy nhẹ nhõm, vì nếu là người bình thường thì có lẽ giờ mua là không có cơ hội nhưng Vu Kiệt lại không phải là người bình thường.
Chú Ba trong nhà họ Lý của Vu Kiệt là ông trùm có bối cảnh ‘đồ sộ’ trong giới giải trí, một câu nói của ông ta là có thể chấm dứt tiền đồ của một minh tinh. Vì thế, muốn có tấm vé thì quá đơn giản.
“Cô Cẩm Tú! Chuyện vé cô không cần lo đâu, trước buổi hòa nhạc ngày mai tôi sẽ đưa vé đến cho cô”.
“Thật sao?”, Dương Cẩm Tú vui mừng hỏi lại.
“Thật mà!”
“Được! Tôi sẽ nói tin này cho Vu Kiệt, anh ấy nhất định sẽ rất vui. Thôi không nói chuyện nữa, anh ăn cơm trước đi. Tôi mang cơm vào cho anh ấy đã”, nói xong, Dương Cẩm Tú vui mừng cầm đồ ăn rồi rời đi.
Nhìn bóng hình của cô, Trịnh Long đang độc thân bỗng thấy khó chịu trong lòng. Anh ta thật sự ngưỡng mộ cậu chủ có được cô bạn gái yêu cậu ấy đến vậy.
Và vô tình, bóng hình của một cô gái lại xuất hiện trong đầu của Trịnh Long.
Và cũng chính lúc hồi ức này ùa về thì nụ cười biến mất trên mặt Trịnh Long- người được coi là người kế thừa đầy hy vọng nhất của Mật Điệp Tư, trong ánh mắt anh ta cũng vô tình xuất hiện những giọt nước mắt hiếm có của đàn ông.
Trong trận động đất ở Hoành Sơn bảy năm trước, bạn gái anh ta vì để anh ta ra ngoài trước mà không tiếc tính mạng, dùng thân mình để chặn một hòn đá rơi xuống, cuối cùng thịt nát xương tan rời xa thế gian.
Cũng vì nhớ đến bạn gái cũ mà suốt bảy năm Trịnh Long vẫn độc thân, quyết định không lấy ai. Chuyện này mãi chôn giấu trong lòng anh ta, vì vậy khi nhìn thấy người khác có đôi có cặp anh ta lại cảm thấy cô đơn.
Anh ta cúi đầu, nắm chặt nắm đấm rồi dùng tay áo lau nước mắt ở khóe mắt.
Nghĩ tới một thời gian nữa là đến ngày mất của bạn gái, anh ta quyết định hôm đó sẽ mặc vest chuẩn bị cho đám cưới và đến thăm cô ấy.
Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, bí mật gọi đến một số.
“Tút tút tút…”.
“Tiểu Long! Sao nay lại có thời gian gọi thế này. Mật Điệp Tư nhiều việc thế, không phải cậu lười biếng đấy chứ?”
“Ông Tam! Có việc nhờ ông giúp, là liên quan đến cậu chủ ạ…”.
…
Sau khi cuộc điện thoại này gọi đi không lâu thì trong một phòng vip của nhà hát lớn chuyên tiếp đón khách quý, một cô gái đẹp ngồi trước gương trang điểm nhận được một cuộc điện thoại.
Chu Mặc Hàm đặt bút vẽ lông mày xuống, cầm điện thoại lên nhìn người gọi đến.
Trong thế giới của cô ta tổng cộng có bốn kiểu người: Nghèo rớt, người bình thường, người giàu và người có quyền.
Và cô ta cũng có thái độ khác nhau với những kiểu người khác nhau. Vừa nhìn trên màn hình là chị Tưởng thì cô ta vội lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Chị Tưởng! Sao hôm nay lại rảnh gọi cho em thế? Có phải công ty có chỉ thị quan trọng gì không?”
Chu Mặc Hàm thể hiện vẻ khiêm tốn. Nếu nhân viên ngày thường nhìn thấy chắc chắn sẽ há hốc miệng kinh ngạc.
Trong mắt người khác, Chu Mặc Hàm là minh tinh, là Thiên Hậu, luôn nhiệt tình ôn hòa với các fan hâm mộ. Nhưng nhân viên bên cạnh cô ta mới biết, đây là người phụ nữ chua ngoa, hà khắc, lạnh lùng kiêu ngạo và vô lễ nữa. Luôn cậy mình nổi tiếng và có fan chống lưng nên không coi người khác ra gì, suốt ngày coi nhân viên là nô ɭệ để sai bảo hết việc nọ đến việc kia.
Và chỉ có nhận được điện thoại của những người quản lý cấp cao như chị Tưởng thì cô ta mới khách khí thế.
Một giây sau, Tưởng Mộng Mộng ở đầu dây bên kia cười hì hì nói: “Mặc Hàm à! Em sắp phát tài rồi! Ban nãy một ông trùm trong làng giải trí gửi tin cho chị, có một cậu chủ hào môn muốn đến xem buổi hòa nhạc của em, còn hỏi chị vé đấy”.
“Chị phải nhắc em, ông trùm này có thân phận không bình thường đâu. Ông ta có thể vì cậu chủ đó đích thân gọi điện thoại cho chị, em phải hiểu ý của chị rồi đó”.
“Gì cơ?”, nghe thấy lời này Chu Mặc Hàm vui mừng khôn xiết.
- ---------------------------