Đệ Nhất Lang Vương

Chương 150: Không được tha cho kẻ nào

Ông cụ Đổng đến rồi… Nhưng không phải là đến giúp Rothschild Lina. Ngược lại, cô chủ hống hách, xuất thân từ gia tộc Rothschild cao quý lúc này đối với ông cụ Đổng chỉ còn là loại con gái ngoại tộc mà thôi.

Cũng giống như việc cô ta coi thường người em trai cùng cha khác mẹ có một nửa dòng máu Hoa Hạ của mình, lúc này ông cụ Đổng coi cô ta chẳng khác nào loại tiện nhân.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Tối nay khiến họ cảm thấy chấn động, thậm chí bắt đầu có chút tê dại. Có thể nói là một quyển từ điển dày cũng không thể tìm được những từ để miêu tả cảm xúc của họ lúc này.

Cái tát này khiến Rothschild Lina ngây dại.

Cái tát khiến Trang Mạt Tam nhận ra sự việc có chút không ổn.

Cái tát khiến Đổng Sinh đứng ở không xa quan sát mà không ngừng nheo mắt lại khó hiểu.

Ông nội của mình lại gọi Vu Kiệt là… Cậu chủ Vu?

Anh ta thừa nhận, ông nội không biết Vu Kiệt chính là ân nhân cứu mạng và chữa khỏi hai chân cho mình nhưng tại sao ông nội lại gọi Vu Kiệt là cậu chủ?

Rốt cuộc là tại sao?

“Có phải tôi… Có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Ông cụ Đổng lại xin lỗi Vu Kiệt, còn gọi Vu Kiệt là cậu chủ?”

“Không sai đâu! Ông cụ Đổng không chỉ xin lỗi Vu Kiệt, còn vì anh ta mà tát Rothschild Lina một cái và bắt cô ta xin lỗi”.

“Oh my God! Tên Vu Kiệt này… Rốt cuộc có lai lịch gì, lần trước gây rối ở bữa tiệc nhà họ Đổng không bị truy cứu đã đành, giờ lại…”.

Những giọt nước mưa lạnh buốt khiến mọi người như đóng băng trước cảnh tượng này. Còn Trang Mạt Tam đứng ở bên cạnh hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Ông cụ Đổng lại trầm giọng nói: “Xin lỗi đi!”

Lúc này Lina mới phản ứng lại, cô ta cảm nhận được nỗi đau rát trên mặt. Lúc này như rơi vào trạng thái nửa người nửa điên: “Ông bắt tôi xin lỗi? Lão già này! Ông quên tôi là ai rồi sao?”

“Tôi là cô chủ của gia tộc Rothschild, bố tôi là người nắm quyền điều hành hàng trăm tỷ, là vua của gia tộc Rothschild đấy”.

“Ông dám bắt tôi xin lỗi ư? Nhà họ Đổng các ông là cái thá gì, cho ông thể diện để ông đến đây xử lý việc này, vậy mà ông lại bắt tôi xin lỗi. Lão già này, đầu ông bị…”.

“Bốp”, lại một cái tát nữa.

Thái độ của ông cụ Đổng vô cùng kiên quyết, ông ta thầm cười lạnh trong lòng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ.

Người nắm quyền hàng trăm tỷ trong thế giới ngầm thì to tát lắm sao?

Gia tộc Rothschild thì đã làm sao?

Nếu so sánh với gia tộc hạng một như nhà họ Lý thì có là gì?

Ông cụ Đổng hiểu rất rõ cách biệt này. Nếu như bắt ông ta phải lựa chọn, ông ta sẽ không do dự mà chọn nhà họ Lý. Vì vậy, ông ta lập tức lạnh lùng quát: “Gia tộc Rothschild ư? Một gia tộc nước ngoài thôi, lẽ nào có thể vượt hàng ngàn dặm đến uy hϊếp nhà họ Đổng chúng tôi?”

“Lina! Cô đừng ngông cuồng quá”.

“Tôi nói cho cô biết, đây là Hoa Hạ! Là Giang Thành! Là địa bàn của nhà họ Đổng, lạm dụng súng trên địa bàn của tôi, ra tay gây gổ đánh nhau với chủ tịch Lâm là khách quý của nhà tôi, bây giờ lại còn ở đây uy hϊếp tôi nữa?”

“Cô thật sự tưởng rằng tôi sợ gia tộc Rothschild của cô lắm hả?”

“Ông…”, Rothschild Lina hung hãn nhìn ông ta. Trước đó ông ta còn với thái độ nịnh hót vậy mà giờ đây đã quay ngược 180 độ dạy dỗ cô ta rồi.

“Ông chắc chắn vì hắn ta mà đối đầu với gia tộc Rothschild sao?”, Lina phẫn nộ hỏi.

“Đối đầu?”, ông cụ Đổng nói: “Có gì mà không được? Là cô dẫn người đến đánh chủ tịch Lâm trước, là cô cho người của mình dùng súng, cô vi phạm pháp luật trước. Là cô sai người ra tay với bạn gái của cậu Vu trước. Tất cả những điều này bắt cô xin lỗi thì có gì sai?”

“Ông… Ông…”, nhìn vệ sĩ xung quanh bị Vu Kiệt đánh ngất đi, cuối cùng Rothschild Lina cũng nhìn rõ tình hình.

Cô ta lúc này cô lập không có ai giúp đỡ, không có ai dám giúp cô ta…

Hai mắt cô ta quét nhìn Vu Kiệt, nắm chặt nắm đấm, nói: “Muốn tôi xin lỗi ư? Đừng mơ! Lão già họ Đổng kia! Ông nhớ lấy cho tôi, món nợ này chưa xong đâu. Đợi sau khi tôi về nước, tôi nhất định sẽ băm xác ông ra, còn cả anh nữa…”.

Cô ta lại ngẩng đầu nhìn Vu Kiệt, nói: “Lập tức bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến nhà anh người chết nhà tan…”.

Đến bước này rồi mà Lina vẫn cậy thế mình là cô chủ của gia tộc lớn mà không coi ra gì.

Cô ta vô cùng phẫn nộ!

Đây là tính khí do gia tộc của cô ta nuông chiều quá mà nên!

Nhưng ở đây… Vu Kiệt sẽ không ‘nuông chiều’ cô ta như vậy.

Sau khi biết được thái độ của ông cụ Đổng, Vu Kiệt cúi đầu, hai tay nhấc Lưu Tiệp và Lina đến trước mặt Lâm Nhã và Cẩm Tú.

“Bụp”, anh buông tay ra, hai người đó ngã sấp mặt xuống đất.

“Quỳ xuống! Xin lỗi đi”, giọng nói của anh lạnh lùng vô cùng.

Lưu Tiệp sợ hãi khúm núm ngẩng đầu lên, sau đó lại quay đầu nhìn Trang Mạt Tam thì nhìn thấy người đàn ông mà mình gọi điện thoại đến đây, lúc này không dám nhúc nhích. Cô ta lại nhìn Lina, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vu Kiệt đã nhấc chân lên rồi giẫm xuống.

“A…”, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bữa tiệc.

Vu Kiệt không do dự nói: “Tôi đã cho cô cơ hội rồi, dập đầu và xin lỗi. Xin lỗi bạn gái, chị dâu và người anh em của tôi”.

“Xin lỗi cái cc….”.

“Rắc rắc”, bàn chân anh day day một cái như máy nghiền đá, thoắt cái xương tay của Lina bị gãy nát.

“A…”, lại một tiếng kêu thảm đau đớn như bị xe đè nát người.

Lúc này cảm giác đau đớn bao trùm lấy cô ta. Cô ta sợ rồi, thật sự sợ rồi. Cô ta nhìn thấy ánh mắt Vu Kiệt mà không có gì thay đổi, như kiểu gϊếŧ cô ta dễ dàng như giẫm chết một con kiến vậy.

Tất cả những kẻ kiêu ngạo và hống hách khi được nuôi dưỡng dưới cái bóng bối cảnh tốt và quyền thế mạnh, khi đối mặt với thực lực và quyền thế hơn mình thì đều thể hiện sự sợ hãi tột độ.

Tất cả những ‘tem mác’ hống hách ngạo mạn được dán trên người Lina, lúc này đều bị Vu Kiệt xé nát hết.

“Có cần tôi phải lặp lại lần nữa không?”, giọng nói Vu Kiệt vô cùng vang.

Xoẹt! Một giây sau…

Rothschild Lina run rẩy dùng sức dập đầu trên đất.

“Xin lỗi… Xin lỗi…”, giọng nói của cô ta tràn đầy sự sợ hãi.

“Nói to lên! Tôi không nghe rõ”, Vu Kiệt nói.

“Xin lỗi, xin lỗi... Tôi là Rothschild Lina lấy danh nghĩa của gia tộc Rothschild xin lỗi hai cô. Xin lỗi… Xin lỗi…”, lời nói vừa dứt thì ánh mắt của Vu Kiệt nhìn về phía Lưu Tiệp.

“Còn cô thì sao?”, ánh mắt này như ánh mắt của thần chết khiến Lưu Tiệp sợ chết khϊếp.

Cô ta quay đầu hét: “Chồng ơi… Cứu em… Cứu em…”.

Trang Mạt Tam không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, ông cụ Đổng bước tới, nheo mắt nói: “Nếu nhà họ Trang dám nhúng tay vào thì nhà họ Đổng sẽ toàn lực mà tiêu diệt nhà họ Trang luôn”.

Hự!

Trang Mạt Tam mặt biến sắc, phẫn nộ quát: “Tiện nhân nhà cô! Còn không mau xin lỗi đi! Cô muốn nhà họ Trang vì cô mà gặp nạn sao? Mau xin lỗi đi”.

“…”, mọi người đều không biết nên nói gì.

Lưu Tiệp thì tuyệt vọng…

Rothschild Lina đã xin lỗi rồi, vậy thì cô ta dựa vào gì lại dám hy vọng có người ra mặt giúp mình.

Cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Nhã và Dương Cẩm Tú, cuối cùng dùng sức dập đầu nói: “Xin lỗi… Xin lỗi…”.

“Một câu xin lỗi… Là đủ rồi sao?”, Lâm Nhã cười mỉa, hỏi.

Đúng lúc này, bên ngoài khuôn viên nhà họ Đổng, mười mấy chiếc xe Jeep màu xanh lá cây từ xa lái đến rồi dừng ở trước cửa.

Trên xe có ba chục chiến sĩ trang bị vũ trang, thư ký Vương bước xuống đi vào bên trong.

Cùng với sự xuất hiện của họ, không khí nơi đây cũng huyên náo hẳn lên.

“Là ông Lưu…”, Vu Kiệt nhận ra thư ký Vương.

Tiếp đó chỉ thấy cô ta đi đến trước mặt Lâm Nhã, nói: “Thưa cô Lâm! Tôi là thư ký ông Lưu cử đến. Ông Lưu bảo tôi chuyển lời đến cô. Chồng của cô là anh hùng của đất nước, là liệt sĩ của tất cả chúng ta…”.

“Liệt sĩ không thể chịu nhục, người nhà liệt sĩ cũng thế. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô”, nói xong cô ta quay người lại chỉ vào Lưu Tiệp và Rothschild Lina, còn cả Tần Nhã và tất cả vệ sĩ mặt đen đang nằm trên đất, sau đó phẫn nộ quát: “Người đâu!”

“Rõ!”

“Đưa hết đi cho tôi, không được tha cho bất cứ kẻ nào”.

“Rõ”.

Ông Lưu… Đã ra tay rồi…

- ---------------------------