Hai chữ ‘tiện nhân’ lọt vào tai Lina. Nếu như ngày thường, với tính cách của cô ta thì người nói ra hai chữ này chắc chắn sẽ bị cô ta ném vào hang rắn cho rắn cắn nhưng hiện giờ… Cô ta không dám!
Thậm chí cô ta còn không thể khiến mình nhìn thẳng vào Vu Kiệt được.
Khi ánh mắt Vu Kiệt nhìn về phía cô ta, cô ta cảm thấy như bị con mãnh hổ nhìn chằm chằm vào.
“Tôi nhắc nhở anh, đây là nhà họ Đổng, nếu anh dám ra tay với tôi thì tôi chắc chắn nhà họ Đổng sẽ không tha cho anh đâu. Đồng thời, anh cũng bị truy sát bởi bạn bè trong nước của gia tộc Rothschild. Tôi khuyên anh đừng manh động”.
Đến bước này rồi, nếu bắt tay làm hòa thì đúng là nực cười, hoàn toàn không thể. Nhưng cô ta là cô chủ của gia tộc Rothschild làm sao có thể dễ dàng hạ thấp mình đi xin lỗi được?
Cô ta chỉ có thể cảnh cáo! Vừa hay lời cảnh cáo này khiến Vu Kiệt xóa bỏ đi sự khoan dung cuối cùng anh dành cho cô ta.
Đây là Hoa Hạ! Là nơi anh và chiến hữu từng dùng tính mạng để giữ lấy.
Cô ta là người nước ngoài, đã không biết điều chỉnh hành vi thái độ của mình, lại còn tác oai tác quái ở nơi này, lạm dụng súng và không biết nhận sai. Hiện giờ còn dùng nhà họ Đổng để cảnh cáo anh?
“Cô… Có xứng không?”
“Ha ha…”.
Lời nói Lina vừa dứt thì Vu Kiệt thoắt một cái biến mất khỏi vị trí ban đầu.
“Không xong rồi”, con ngươi Rothschild Lina co lại, cô ta lập tức chuẩn bị lấy súng ở hông ra. Nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì luồng sát khí lạnh lùng đã ập đến sau lưng cô ta.
“Bùm”, một cú đạp khiến cô ta ngã lăn ra ngoài.
Luôn thể hiện vẻ kiêu ngạo như thiên nga, giờ đây cô ta bị đè trên đất rồi giống như con vịt xấu xí đang bò ra từ đống bùn.
Vu Kiệt đến phía sau cô ta rồi giẫm lên người cô ta. Tiếp đó, cô ta nhào về phía trước rồi kéo lấy người Lưu Tiệp.
Bộ dạng của hai người vô cùng thê thảm. Bộ lễ phục phiên bản giới hạn trên người cô ta lập tức bị dính đầy tro tàn của thịt nướng, bị vấy bẩn hết cả.
Cô ta biến đổi sắc mặt, hung dữ quát lên: “Đồ khỉ mặt vàng khốn kiếp, anh dám vấy bẩn lên váy của tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh… Gϊếŧ chết anh…”.
“Bốp”, Vu Kiệt đi đến bên cạnh cô ta rồi nhấc tay lên tát vào mặt cô ta.
“Nếu tôi còn nghe thấy cô sỉ nhục bất cứ ai nữa thì đừng trách tôi xé nát miệng của cô”, một câu cảnh cáo lạnh lùng của Vu Kiệt khiến cô ta tức giận cắn chặt răng.
Sau đó cô ta nhìn Vu Kiệt, nói: “Xem ra anh không coi cảnh cáo của tôi ra gì rồi. Đây là nhà họ Đổng, không phải là nơi anh có thể làm càn đâu. Anh có tin một câu nói của tôi có thể gọi ông cụ Đổng đến đây xử lý anh không?”
Vu Kiệt không có gì lo lắng nói: “Tôi cũng tặng cô câu y hệt như vậy. Nếu cô đã không coi cảnh cáo của tôi ra gì thì giờ tôi sẽ cho cô ba phút, gọi tất cả người dựa dẫm của cô đến đây. Bất luận là ông cụ Đổng hay ai, Vu Kiệt tôi đều tiếp đón hết”.
“Được! Anh cứ đợi cho tôi”, nói xong Rothschild Lina lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ông cụ Đổng.
Mặc dù nói đến tham dự bữa tiệc nhà họ Đổng là nhận được lời mời của Đổng Sinh- bạn thân với em trai khác mẹ của mình. Nhưng người thật sự mời cô ta là ông cụ Đổng.
Trước khi vào bữa tiệc, cô ta đã gặp mặt ông cụ Đổng. Vừa tiết lộ thân phận, ông cụ Đổng đã bị chấn động bởi thân phận gia tộc Rothschild. Ông ta dùng đủ cách để lấy lòng và nịnh bợ. Vì vậy nghĩ đến cảnh bị đánh lúc này, cô ta uất ức nắm chặt nắm đấm.
‘Tôi không tin, ở địa bàn của ông cụ Đổng mà cô chủ của gia tộc Rothschild như tôi lại không thể xử lý một tên hề như anh’.
Chẳng phải chỉ biết đánh nhau sao?
Vậy thì đã là cái gì?
…
Ở bên kia, ông cụ Đổng đang uống trà ở sân sau mà không hề biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm nay.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại riêng của ông ta vang lên. Ông ta lấy điện thoại ra đặt ở bên tai, vừa định nói gì thì quản gia đột nhiên hỏa tốc chạy vào.
Ông ta tạm thời cúp điện thoại, hỏi quản gia: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt quản gia hoảng loạn, nói: “Ông chủ! Không… Không xong rồi! Cô chủ của gia tộc Rothschild bị người ta đánh, đối phương còn bắt cô ta quỳ xuống bắt xin lỗi. Ban nãy cô ta gọi điện thoại cho tôi bảo ông chủ đến. Phải làm sao bây giờ ạ?”
“Cái gì?”
Rothschild Lina bị đánh?
Sao có thể thế được?
Là gia chủ nhà họ Đổng, ông ta hiểu về gia tộc Rothschild nhiều hơn người khác rất nhiều. Chỉ dựa vào những vệ sĩ mặt đen bên cạnh Rothschild Lina đã không phải là loại dễ dây vào, ai nấy đều là những người từng trong đội lính đánh thuê.
Có thể đánh Rothschild Lina và bắt cô ta quỳ xuống trước mặt đám vệ sĩ đó… Người này võ công chắc phải khủng khϊếp lắm?
“Có biết người đó là ai không?”, ông cụ Đổng không vội đi luôn. Đến độ tuổi và tầng lớp như ông ta thì mỗi bước đi đều phải nghĩ đến lợi ích và lập trường của gia tộc. Nếu đứng nhầm chỗ thì đó là việc làm của một đứa trẻ mất rồi.
Lúc này, quản gia ngẫm nghĩ, trừng mắt nói: “Là… Là Vu Kiệt mà gây chuyện trong bữa tiệc của ông đấy ạ! Chính là em trai của chàng ở rể nhà họ Cao…”.
“Cái gì?”, lời nói vừa nói ra, ông cụ Đổng lập tức sợ đến nỗi bật dậy.
“Cậu… Cậu chủ… Đến rồi…”, ông ta tái nhợt mặt, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.
“Ông… Ông chủ nói ai cơ?”
“Đồ ngu xuẩn”.
“Ngu xuẩn”.
Rothschild Lina dây vào ai không dây, lại đi chọc tức Vu Kiệt?
Đó là cậu chủ trẻ nhất toàn quốc, đặc biệt hiện giờ Vu Kiệt đã được nhà họ Lý tìm về rồi.
Ông cụ Đổng mắng mấy câu rồi hỏi: “Mau nói cho tôi nghe ngọn nguồn câu chuyện xem nào, tuyệt đối không được bỏ sót chi tiết nào…”.
“Vâng”, quản gia lập tức nói một lượt câu chuyện. Từ việc Dương Cẩm Tú được người ta đưa vào bữa tiệc, sau đó bị vu khống, cả việc đám Lưu Tiệp cậy thế hống hách gây chuyện.
Nghe xong, mặt ông cụ Đổng như tro tàn, lại mắng một lần nữa: “Lưu Tiệp, loại ngu xuẩn này! Cô ta đang gây phiền phức cho nhà họ Trang rồi. Còn cả Lina nữa, dám làm tổn thương đến người nhà liệt sĩ. Những tội này đủ chết cho đám người đó rồi. Đi thôi! Dẫn tôi qua đó!”
“Có cần gọi thêm người không ạ?”, quản gia hỏi.
“Lời thừa”, ông cụ Đổng nhanh chóng đi về phía bữa tiệc, đồng thời lấy điện thoại ra gọi đến một số.
“Tút, tút, tút…”, một phút sau đối phương bắt máy.
Ông cụ Đổng trực tiếp nói: “Ông Lý! Có chuyện tôi muốn báo cáo với ông…”.
…
Trong phòng bệnh ở khu số 4 của thủ đô, ông cụ Lý đứng bên cạnh cửa sổ mưa lớn mà sắc mặt sầm lại, cúp điện thoại luôn.
Lúc này Ưng đi lên trước, hỏi: “Ông chủ! Cậu chủ gặp phiền phức, có cần ra tay không?”
Ông cụ Lý không lắc đầu, cũng không gật đầu, nói: “Nó là hy vọng tương lai của nhà họ Lý. Nó không gọi điện thoại nhờ tôi giúp thì chứng tỏ không cần giúp đỡ. Nhưng gia tộc Rothschild nhỏ bé mà dám hỗn xược trên lãnh thổ của chúng ta”.
“Mau cầm điện thoại lại đây cho tôi, tôi muốn hỏi lão Lưu Mặc Sinh, lẽ nào đường đường là người thân của liệt sĩ mà cả đời phải giấu diếm tin về chồng như vậy sao?”
“Vợ của liệt sĩ bị tát liên tiếp hơn ba mươi cái. Tôi phải hỏi ông ta xem ông ta có quản được việc này không?”
“Để một đám nước ngoài lạm dụng dùng súng, nếu ông ta không quản được thì đừng trách nhà họ Lý vượt quá quyền hạn”.
- ---------------------------