Đệ Nhất Lang Vương

Chương 143: Dám động đến người con gái tôi yêu

Sau khi châm kim được năm phút, trong phòng bốc lên mùi thối rữa. Sau đó một dòng nước đen từ bốn huyệt vị ở ngực Rothschild Tiêu Hán chảy xuống ghế sofa.

Nhìn thấy cảnh này, Vu Kiệt nheo mắt lại nín thở. Một giây sau, chỉ thấy Tiêu Hán ngồi thẳng dậy, nôn thốc nôn tháo ra đất. Một đống hỗn độn mùi hôi thối được nôn ra.

Lúc này, Rothschild Tiêu Hán trợn trừng mắt: “Anh Vu… Đây… Đây là…”.

Vu Kiệt sắc mặt bình tĩnh, an ủi: “Đây là tạp chất còn sót lại trong cơ thể khi cậu uống thuốc tây thường niên đó. Nó không thể thoát ra ngoài cơ thể nên ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, dẫn đến khí huyết của cậu cứ yếu dần”.

“Đây chính là nguyên nhân bệnh tình của tôi sao…?”, Tiêu Hán hỏi.

“Cũng không hẳn thế! Bệnh của cậu trong sách cổ được gọi là chết bẩm sinh, không phải bệnh không chữa nổi nhưng cũng không phải dễ dàng chữa khỏi đâu”.

Nói xong, Vu Kiệt ngưng một lát rồi từ ngăn kéo lấy ra giấy bút, anh vừa viết đơn thuốc vừa nói: “Làm theo những gì tôi dặn! Bắt đầu từ hôm nay không dùng thuốc tây, mỗi ngày sắc thuốc theo tôi kê. Trong vòng một năm, bệnh sẽ khỏi”, viết xong anh đặt đơn thuốc lên mặt bàn rồi dùng cốc nước đè lên.

Tiêu Hán cảm thấy rõ, sau khi mình nôn ra những thứ này thì có tinh thần hơn hẳn. Trong lòng cậu ta dường như lại dấy lên tia hy vọng.

Cậu ta cảm kích nhìn Vu Kiệt, nói: “Anh Vu! Cảm ơn anh”.

“Đây là chuyện tôi hứa với Đổng Sinh”, Vu Kiệt thu kim châm lại, dường như không bận tâm với lời nói cảm ơn của Tiêu Hán.

Nhưng anh đâu biết, anh đã trở thành ân nhân cứu mạng trong lòng Tiêu Hán rồi.

Căn bệnh mà vô số chuyên gia trong và ngoài nước đau đầu, giờ đây rơi vào tay Vu Kiệt lại có cách chữa.

Cậu ta nắm chặt tay, nói: “Anh Vu! Tôi có thể lưu số điện thoại của anh không?”

“Tất nhiên được rồi! Nếu cậu muốn thì Đổng Sinh sẽ cho cậu”, Vu Kiệt đứng lên thu kim châm lại. Đúng lúc này, hai vệ sĩ từ nhà vệ sinh quay lại đang định vào cửa kiểm tra thì không ngờ một giây sau, điện thoại của họ đột nhiên vang lên.

Cúp điện thoại, họ nói một hồi mà Vu Kiệt không hiểu gì, hai vệ sĩ hùng hổ rời đi, dường như dùng điện thoại gọi theo người khác nữa.

Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hán nheo mắt, cậu ta nghe hiểu. Đây là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu ta gọi đám người kia đi.

Xem ra… Xảy ra chuyện không nhỏ!

“Tôi đi trước đây, có chuyện gì cứ thông qua Đổng Sinh liên hệ với tôi là được”.

“Vâng anh Vu, để tôi tiễn anh”.

“Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi”, Vu Kiệt từ chối rồi đi ra khỏi phòng.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thời gian thì mới qua hai mươi phút, chắc Cẩm Tú chơi vui lắm!

Nghĩ tới cô gái kém mình mấy tuổi như Cẩm Tú, Vu Kiệt luôn với thần sắc lạnh lùng, lúc này không khỏi hé ra nụ cười.

Nhưng cùng với cuộc điện thoại gọi tới thì nụ cười trên mặt anh như cứng lại.

Lâm Nhã gọi điện thoại tới: “Vu Kiệt! Chuyện xảy ra ban nãy là như vậy, cậu đang ở đâu, tôi cho người đến đón cậu”.

“Tôi ở nhà sau của nhà họ Đổng. Chị dâu! Tôi sẽ đến ngay lập tức. Chuyện hôm nay không xong đâu”, cúp điện thoại, Vu Kiệt sắc mặt sầm lại.

Góa phụ?

Vu khống?

Nhân viên phục vụ?

Ha ha… Anh muốn nhìn xem, là kẻ nào to gan dám vu khống Dương Cẩm Tú, kẻ nào thối mồm dám sỉ nhục chiến hữu quá cố của anh?

“Người anh em! Tôi hứa với anh, từ nay về sau, chỉ cần Vu Kiệt tôi còn sống thì kẻ nào to gan dám làm tổn thương chị dâu và cháu tôi, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt”.

“Tôi sẽ bắt hai ả đàn bà kia phải quỳ xuống xin lỗi chị dâu”.

Vu Kiệt đã đến…

Và tối nay, trong bữa tiệc của nhà họ Đổng sẽ diễn ra màn đấu đá chấn động.

Lang Vương nổi danh hiển hách sẽ thể hiện khí phách của mình.



Trong bữa tiệc, Lâm Nhã dẫn Dương Cẩm Tú theo bên mình. Tề tụ ở đây đều là những nhân vật có mối quan hệ bằng hữu lâu năm với tập đoàn Hoa Mỹ.

Ở đây, Lâm Nhã được tận hưởng quyền được phát ngôn, kể cả cậu chủ nhà họ Đổng đến thì cũng phải nể mặt cô ta vài phần.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhã cười rồi xoa nhẹ đầu Dương Cẩm Tú, nói: “Tôi gọi điện thoại cho Vu Kiệt rồi, cậu ấy sẽ đến ngay. Còn nhớ nhân viên phục vụ đó dáng dấp thế nào không?”

Dương Cẩm Tú gật đầu nói: “Có ạ! Chắc camera ở đằng kia cũng ghi lại được”.

Xảy ra chuyện này, Dương Cẩm Tú hơi bất ngờ. Cô không thể ngờ mình có lòng tốt giúp người khác nhưng mình lại gặp nguy hiểm. Nếu như không phải Lâm Nhã đến kịp thì đúng là hậu quả khó lường.

“Ừm”, Lâm Nhã nói tiếp: “Tôi đã sai người đến phòng giám sát coi camera rồi, chuyện hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ”.

“Cảm ơn… Chủ tịch Lâm…”, Dương Cẩm Tú không thể ngờ một nữ cường của tập đoàn Hoa Mỹ lại vì mình mà tận tâm vậy, chắc là vì Vu Kiệt chăng?

“Không cần cảm ơn đâu, Vu Kiệt là anh em tốt của chồng tôi. Tôi giúp cô, lẽ nào không phải giúp Vu Kiệt sao? Là phụ nữ nên tôi có thể nhận ra, Vu Kiệt rất quan tâm đến cô đấy”.

Dương Cẩm Tú đỏ mặt ngập ngừng nói: “Anh ấy…”.

“Được rồi, không nói nhiều nữa, đều là những chuyện không vui. Nào, ăn thịt nướng thôi! Mấy người bạn này của tôi ai cũng nướng giỏi lắm, không thua kém gì mấy đầu bếp ở khách sạn đâu”, nói xong Lâm Nhã cầm chân gà đã nướng xong rồi đặt vào tay Dương Cẩm Tú.

Dương Cẩm Tú nhận lấy, cô ngửi mùi thơm mà không kìm nổi. Đang lúc định cắn thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tới.

“Đúng là loại nào thì ăn đồ đó! Để tôi xem nào, câu này đúng quá đi! Chân gà á, những người quý tộc như tôi không thèm nhìn đâu, chỉ có các cô mới ăn ngon thôi”.

“Đúng là buồn cười chết đi được”.

“Các người nói có phải không?”, Rothschild Lina dẫn theo mười mấy bảo vệ đi tới.

Mỗi bảo vệ đều cao 1m90, thân hình vạm vỡ, ở hông còn đeo súng. Chỉ đứng thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy bí bách ngạt thở rồi.

Vừa nhìn thấy họ, ánh mắt Lâm Nhã đổ dồn về phía Lưu Tiệp và Tần Nhã, sắc mặt cô ta căng thẳng rồi liếc mắt với vệ sĩ của mình. Tiếp đó, vệ sĩ của cô ta cũng đứng lên rồi chắn trước mặt.

Hai bên đối đầu khiến không khí bao trùm căng thẳng.

“Chủ tịch Lâm! Đã lâu không gặp! Sao? Cô đã đến bước phải ăn chân gà rồi sao? Bữa tiệc này bao nhiêu đồ ngon mà sao cô cứ ăn thứ rác rưởi này?”

“Không phải là chuyên nhặt đồ người khác không ăn nữa đấy chứ?”

Lưu Tiệp đúng là cậy thế của Rothschild Lina nên liền chế giễu.

“Cô… Cô nói gì vậy?”, một người đàn ông trung niên có địa vị trong nhóm bạn của Lâm Nhã, nghe thấy vậy liền đứng ra chỉ trích nhưng lại bị Lâm Nhã ngăn lại.

Chỉ thấy Lâm Nhã chậm rãi đứng lên, đặt thịt nướng xuống nhìn Lưu Tiệp, cười khinh bỉ nói: “Xem ra ba cái tát ban nãy cô không nhớ nhỉ?”

“Lưu Tiệp! Cô xấu tính từ trong xương hay bẩm sinh đã thế? Không ăn đòn không chịu được hả?”

“Nói xem, lần này muốn ăn bao nhiêu cái tát?”

“…”, Lưu Tiệp tức giận vô cùng.

- ---------------------------