Đệ Nhất Lang Vương

Chương 104: Tìm được cậu chủ rồi

Trong biệt thự của ông cụ Dương, mùi trầm hương tỏa ra khắp phòng.

Dương Chấn Hoa trước nay đều có thói quen ngửi mùi hương, nhưng mùi trầm hương là ông ta thích nhất.

Những lúc này, ông ta thường thích xem một vài trận đấu võ. Dù sao thì ai lúc trẻ cũng đều thích xem mấy cái này. Mỗi người con trai ở Ninh Thành cũng đều rất ham đấu võ.

“Ông chủ”, một quản gia mang đến bản ghi hình mới nhất về trận đấu võ ở hội chợ hôm qua, đó là cảnh được đài truyền hình ghi lại bằng flycam.

“Ừm”.

Quản gia lại nói tiếp: “Đây là video trận đấu ngày hôm qua, nghe nói cả quá trình vô cùng khó khăn. Cuối cùng kết quả cũng chiều lòng người. Rất nhiều người nói Ninh Thành chúng ta lại xuất hiện thêm một quyền vương rồi. Trong đó còn có video của cả cậu chủ Hàn nữa”.

“Hàn Lưu?”, vừa nghe thấy tên này, Dương Chấn Hoa lập tức thấy có hứng thú hơn: “Được, đặt ở đây đi! Tôi cũng muốn xem cháu rể tương lai có tài năng như thế nào, ha ha…”.

Sau khi nhận được usb có chứa đọan ghi hình đó, Dương Chấn Hoa bảo người đặt máy chiếu ở phòng lớn, ông ta muốn xem ở đó.

Đồng thời trong lúc chờ đợi, ông ta vẫn tiếp tục hỏi: “Hôm đó phái ra mấy người đã quay về chưa?”

Quản gia lắc đầu, nói: “Vẫn chưa ạ! Từ sau khi ông giao nhiệm vụ, họ đã đi làm luôn. Nhưng chắc là chưa có tin tức gì chăng? Ông chủ! Rốt cuộc ông tìm ai vậy, sao với năng lực của nhà họ Dương mà bao nhiêu ngày vẫn chưa tìm được?”

“Cậu ta…”, Dương Chấn Hoa cười nói với vẻ mặt mong đợi: “Cậu ta rất trẻ, chắc tầm hai mươi sáu tuổi thôi. Một khi tìm được cậu ta thì cậu ta sẽ thành cậu chủ có địa vị nhất trong những người trẻ tuổi cả nước”.

“Gì cơ?”, quản gia lập tức biến sắc. Ông cụ có thân phận như nào, ông ta ở bên cạnh là rõ nhất.

Phải biết rằng ông cụ phục vụ cho gia tộc hào môn ở thủ đô mấy chục năm, chỉ làm quản gia ở đó mà có thể gây dựng nhà họ Dương như bây giờ. Như vậy có thể thấy, gia tộc kia có thế lực kinh khủng đến đâu.

“Ôi… Lợi hại như vậy ạ? Ông chủ! Nếu tìm được cậu ta, chẳng phải nhà họ Dương chúng ta sẽ…”, quản gia hít một hơi thật sâu, nói.

“Đúng thế! Nếu tìm được cậu ta, kể cả con cháu đời sau nhà họ Dương không thành đạt nhưng có gia tộc kia làm chỗ dựa thì chúng ta không lo về vinh hoa phú quý nữa. Chỉ có điều… Nói thì dễ nhưng…”, nói đến đây, Dương Chấn Hoa lại thở dài.

Thật ra, trong lòng ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ngay cả Mật Điệp Tư, tổ chức tình báo đẳng cấp của nhà họ Lý mà chưa tìm được cậu chủ nhà họ. Giờ đây chỉ dựa vào một bức ảnh thì làm sao ông ta tìm được? Trừ khi ông trời cho ông ta gặp may!

Ông ta không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn bản ghi hình đã chuẩn bị xong rồi bật lên, cảnh tượng hiện ra rõ như trong phim.

Ông ta bắt đầu chau mày. Một truyền nhân gia tộc nhỏ bé ở nước Thái Dương mà lại ngông cuồng như vậy, còn đánh bại hết những võ sư chuyên nghiệp của Ninh Thành.

Đúng là mất mặt quá đi! Đặc biệt là lúc nhìn thấy Hàn Lưu bị đánh rớt đài ngã sấp xuống đất, sắc mặt ông ta càng thể hiện sự thất vọng.

Lúc đầu vốn còn hi vọng nhưng hiện giờ thì ông ta bắt đầu do dự. Nhưng khi nhìn thấy quyền vương cuối cùng bước lên sàn đấu thì khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt ông ta.

“Dừng lại đi”.

“…”, quản gia không biết nên làm gì.

“Ông chủ! Ông muốn…?”, quản gia vội ấn nút dừng.

Sắc mặt Dương Chấn Hoa kích động, đúng là ông trời giúp ông ta rồi.

Ông ta lấy ra bức ảnh, nhìn người trong bức ảnh đó rồi lại nhìn video, có chút không được rõ ràng cho lắm.

“Tua về trước xem”.

“Á… Về trước? Là cảnh sau đó hay là…”.

“Trước, trước, trước nữa… Cái khoảng thời gian trước khi quyền vương lên sàn đấu đánh Yamamoto Kazuo”, ông cụ vội hét, giọng nói có chút gấp gáp.

Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Vì vậy ông ta không thể chậm trễ một giây nào nữa.

Quản gia cũng không biết ông cụ muốn xem cái gì, tưởng chỉ xem quyền vương nên cứ tua về trước từng chút một.

“Tua nhanh chút, giây thứ 20”.

“Vâng, vâng”, quản gia bị Dương Chấn Hoa giục mà luống cuống, đếm đến giây 20 rồi mới tua.

“Bắt đầu chiếu đi”.

“Vâng”.

Trong đoạn băng, quyền vương Lý Đại Năng quay đầu nói chuyện với một thanh niên ăn vận bình thường. Trong đó, người thanh niên quay lưng lại với flycam.

Sau khi họ nói vài câu thì người thanh niên kéo Lý Đại Năng sang một bên rồi giải thích gì đó. Đúng lúc này, flycam lại chuyển góc độ.

Cũng chính lúc này, khuôn mặt của người thanh niên lại xuất hiện trước màn hình.

“Dừng”, quản gia già như người bấm giờ cho chặng nước rút 100 mét của Giải vô địch thế giới, trông có vẻ lo lắng. Ông ta thở hổn hển rồi bấm nút tạm dừng ngay sau đó.

“Ông chủ! Ông… Phát hiện ra gì rồi sao?”

Dương Chấn Hoa run rẩy dứng lên, trong tay cầm bức ảnh rồi bám chặt vào cây gậy. Ông ta đi nhanh đến trước màn hình, cuối cùng dừng lại trước mặt người thanh niên. Ông ta cầm bức ảnh lên đặt ở bên mặt chàng trai đó và so sánh.

Quản gia sắc mặt thay đổi: “Ông chủ! Đây… Đây lẽ nào là…”.

“Rầm”, chưa đợi ông ta nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng rầm một cái.

Ông ta cúi đầu xuống thì thấy Dương Chấn Hoa thần sắc tôn nghiêm quỳ trên đất, đặt bức ảnh xuống rồi dập đầu với thanh niên trong màn hình kia.

“Quản gia thời trước nhà họ Lý xin chào cậu chủ”.

Ông quản gia nhà họ Dương lúc này đơ người luôn. Ông ta muốn nói gì nhưng lại thấy ông chủ nhà mình vội đứng lên quay về chỗ ngồi, nói: “Đi! Gọi hết hộ vệ nhà họ Dương đến đây cho tôi, đứng bên ngoài phòng của tôi nghe lệnh. Một khi có tin của cậu chủ thì lập tức xuất phát. Tìm được cậu chủ thì hộ vệ cũng lập đại công đấy”.

“Ngoài ra, gọi Dương Sơn từ tập đoàn về cho tôi. Còn nữa, huy động hết lực lượng của nhà họ Dương tìm thông tin và địa chỉ của quyền vương kia cho tôi. Nhất định phải tìm được cậu ta, tìm được cậu ta thì mới tìm được cậu chủ”.

“Nhất định không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không thì sẽ xử theo gia pháp”.

“Vâng”, quản gia nhận lệnh sau đó hỏa tốc rời khỏi phòng và đi sắp xếp. Từ sau khi ông chủ đi thủ đô, đây là lần đầu tiên quản gia nhìn thấy ông chủ trịnh trọng thế này. Có thể thấy, ông chủ rất coi trọng chàng trai kia.

Sau khi quản gia rời đi, Dương Chấn Hoa run rẩy lấy điện thoại ra gọi đến một số. Không bao lâu sau có người bắt máy.

“Alo?”, ông cụ Lý mệt mỏi trong phòng bệnh của Lý Nam.

“Ông… Ông chủ…”.

“Tôi là Chấn Hoa đây”.

Ông cụ Lý cười nói: “Mới có mấy ngày đã gọi điện thoại cho tôi rồi à? Hay là sau khi về hưu một mình không tự tại lắm”.

“Ông chủ! Tìm… Tìm… Tìm được rồi”.

Hả? Ông cụ Lý thấy tim mình đập dồn dập, hỏi: “Tìm được rồi sao?”

“Vâng… Vâng… Tìm được cậu chủ rồi”.

- ---------------------------