Đệ Nhất Lang Vương

Chương 100: Hai bên gặp nhau

"Hàn Lưu!"

Dương Cẩm Tú thốt lên, cô không có hứng thú gì với cuộc thi quyền anh, nhưng không có nghĩa là không xem, tên Yamamoto Kazuo đến từ nước ngoài kia ra tay tàn nhẫn và cực kỳ cay độc, các võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đều không dám đứng lên lấy trứng chọi đá, Hàn Lưu làm vậy không phải đang muốn chết sao?

Cô sững sờ tại chỗ!

Biểu cảm đột nhiên đóng băng lại!

Theo hiểu biết của cô thì Hàn Lưu chẳng qua chỉ là một tên công tử bột nhà giàu mà thôi, lẽ nào bản tính của hắn ta không phải là ham sống sợ chết và yêu thích phóng túng sao?

Tại sao?

Tại sao hắn ta lại đứng ở trên đó?

Không có lý do gì cả, hắn ta chỉ muốn để lại ấn tượng tốt cho Dương Cẩm Tú mà thôi.

Hắn ta đứng trên sàn đấu với vẻ mặt khinh thường, khi ở dưới sàn đầu thì hắn ta không thấy tên Yamamoto Kazuo này có chỗ nào lợi hại cả, trông gầy như thế thì chắc không thể chịu nổi một cú đấm của hắn ta.

Nhớ đến trước đây khi tập luyện với những võ sĩ chuyên nghiệp ở phòng tập quyền anh Tứ Hải, đối phương lần nào cũng bị hắn ta đánh bại thảm hại, thế nên giờ có chút nóng lòng không chờ được nữa.

Nếu như có thể nổi bật một lần trước mặt cô chủ nhà họ Dương, đánh bại tên khốn đã làm nhục Ninh Thành, có được trái tim của đối phương thì không phải mọi thứ sẽ xong xuôi sao!

Quần chúng dưới sàn cũng lần lượt giơ nắm đấm lên.

"Hay, hay, thời điểm mấu chốt phải dựa vào cao thủ của chỗ chúng ta!"

"Thằng nhóc, mày cứ chờ chết đi!"

"Người anh em, cố lên!"

"..."

Quần chúng hoan hô rất mạnh mẽ, có vẻ bọn họ đã rất bất mãn với Yamamoto Kazuo, và vô cùng khát vọng có ai đó đứng lên trừng trị gã!

Và sự xuất hiện đột ngột của Hàn Lưu như thể một minh tinh, ngay lập tức thu hút vô số cặp mắt.

Vu Kiệt nheo mắt, người này…có vẻ...yếu ớt!

Nhưng nhìn bộ dạng của hắn ta thì Vu Kiệt có thể kết luận Hàn Lưu chắc chắn sẽ bị đánh sấp mặt, quyền anh không phải là trò đùa đâu?

Chưa đợi anh phản ứng lại thì Yamamoto Kazuo trên sàn đấu đã chắp tay dẫn đầu nói: "Rất tốt, anh là người bình thường đầu tiên có dũng khí lên đây, tôi nghe nói Ninh Thành có rất nhiều cao thủ dân gian, để bày tỏ sự tán thưởng của tôi đối với anh, lần này tôi sẽ không giẫm gãy đầu gối của anh, nào tới đi! "

"Xoạt…"

Tự tin tuyệt đối!

Kiêu ngạo tuyệt đối!

Dường như không coi Hàn Lưu ra gì, đối với gã, dường như Hàn Lưu chỉ là một con kiến thất bại, mặc gã chơi đùa mà thôi.

Những người dưới sàn đấu nghe thấy vậy thì vô cùng phẫn nộ.

Quá không coi ai ra gì!

Trọng tài không nói nhiều, trực tiếp tuyên bố bắt đầu.

Hàn Lưu nắm chặt tay lại, quay đầu liếc nhìn Dương Cẩm Tú phía dưới sàn đấu và mỉm cười.

Đã đến lúc ông đây thể hiện rồi, Cẩm Tú, nhìn kỹ nhé!

Nhưng khi hắn ta vừa định quay đầu lại thì một nắm đấm đã nhanh chóng ập đến!

"Bộp!"

Hắn ta…đã bay ngược ra ngoài.

Rồi ngã xuống trước mặt Dương Cẩm Tú.

Một đòn!

Không!

Không tính là một đòn, kẻ chủ động lên khiêu chiến còn chưa ra tay mà đã bị đánh xuống sàn đấu.

Có một sự im lặng chết chóc tại hiện trường.

Yamamoto Kazuo cũng sửng sốt, đây chính là thứ gọi là…cao thủ dân gian sao!

Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người chuyển đến trên người Hàn Lưu, người đã ngã xuống trước người Dương Cẩm Tú.

Cũng chính là khoảnh khắc đó!

Tìm thấy rồi!

"Cẩm…Cẩm Tú…"

Vu Kiệt đã nhìn thấy.

Anh nhìn thấy Dương Cẩm Tú đứng phía sau Hàn Lưu, người phụ nữ mà anh đã tốn sức vất vả tìm kiếm, khiến anh đi từ Giang Thành đến Ninh Thành.

Chỉ cách vài trăm mét.

Ngay lúc đó Vu Kiệt cảm thấy hơi căng thẳng, anh vui như điên vì nhìn thấy cô trong biển người mênh mông, như thể là sự cố ý sắp đặt của ông trời, anh nâng chân lên chuẩn bị bước nhanh tới đó, giữ Dương Cẩm Tú lại.

Nói với cô những lời đó.

Anh không lỡ hẹn, anh đã đến rồi.

Nhưng…anh vừa bước một bước thì cảnh tượng khiến anh ngạc nhiên đã xuất hiện!

Dương Cẩm Tú lo lắng ngồi xổm đỡ Hàn Lưu dậy: "Anh…anh…có sao không! Không sao chứ! Tôi gọi điện, gọi điện ngay đây…"

"Không sao, không sao!"

Trên miệng nói không sao nhưng ngực lại cực kỳ đau.

Nhưng hắn ta phát hiện ra Dương Cẩm Tú lại chủ động đỡ hắn ta đứng dậy, còn để hắn ta tựa vào trên vai, hắn ta…rất vui!

Hắn ta ngửi thấy mùi thơm chỉ có ở cô gái đó.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần.

Giống như một…cặp đôi thân mật gắn bó!

Vu Kiệt…hoàn toàn sững sờ.

Anh không tiến lên một bước nữa, đầu óc ong ong, đúng là anh thích Dương Cẩm Tú, anh chắc chắn, nhưng bây giờ…anh bắt đầu do dự về tâm ý của Dương Cẩm Tú.

Mới trở lại Giang Thành mà lập tức đã có một người đàn ông khác ở bên?

"Không được, sao có thể không sao chứ! Khóe miệng anh còn chảy máu nữa, phải đến bệnh viện ngay!"

Sau khi Dương Cẩm Tú nói xong thì vội vàng nháy mắt với mấy tên vệ sĩ bên người ở phía sau, ý bảo khiêng hắn ta lên.

Cũng vào lúc được khiêng lên, hắn ta nhìn thấy Triệu Lệ Lệ…đứng ở bên cạnh Vu Kiệt và Lý Đại Năng cách đó không xa!

Đột nhiên ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lùng.

Đồ đê tiện này?

Vừa rời khỏi hắn ta đã lập tức đi cùng hai gã đàn ông?

Mẹ nó!

Hắn ta biết Lý Đại Năng là tiểu bá vương trong phòng tập quyền anh Tứ Hải, còn biết rõ này tiểu bá vương này chính là con cóc ghẻ yêu thầm Triệu Lệ Lệ trong miệng người khác.

Hắn ta vừa mới đá Triệu Lệ Lệ, thì con cóc ghẻ này đã lại gần.

Trái tim Hàn Lưu xuất hiện cảm xúc kinh tởm không thể giải thích được, một võ sĩ quyền anh thấp kém cũng xứng chơi đồ đê tiện mà hắn ta vứt bỏ sao?

Đồ đồ đê tiện như cô rời khỏi bổn thiếu gia không tìm một kẻ tốt hơn, ngược lại còn tìm một thứ rác rưởi như thế nữa, định làm nhục hắn ta sao?

Vì Dương Cẩm Tú đang ở hiện trường nên hắn ta không bộc phát mà nhịn lại, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ.

Bọn bọ rời khỏi đây.

Vu Kiệt đã tìm thấy Dương Cẩm Tú, nhưng không đuổi theo.

Hàn Lưu cũng nhìn thấy anh và Lý Đại Năng đang ở bên cạnh Triệu Lệ Lệ.

"Anh Vu...anh Vu!"

Lý Đại Năng đẩy Vu Kiệt đang có vẻ mặt đờ đẫn.

Ánh mắt phức tạp của Vu Kiệt trở lại bình thường: "Sao vậy?"

Lý Đại Năng nắm chặt tay: "Anh Vu, tên giặc này kiêu ngạo quá, em muốn lên đó tẩn gã!"

Vu Kiệt nhìn tên Yamamoto kazuo đã đánh bay Hàn Lưu, giờ còn kiêu ngạo hơn cả trước đây.

"Ồ, đây chính là cao thủ dân gian của Ninh Thành sao? Cười chết mất, chỉ có chút thực lực này mà cũng dám lên sàn thi đấu? Lẽ nào một thành phố lớn như thế này lại không có một người đánh đấm được hả?"

"Nếu đã như vậy thì cuộc thi quyền anh hôm nay không cần tiếp tục nữa đâu!"

"Trực tiếp trao ngôi vị quán quân cho tôi đi!"

"..."

Quán quân?

Một tên nước ngoài, còn là một tên nước ngoài có huyết hải thâm thù với dân tộc bọn họ cũng muốn cướp đi ngôi vị vua quyền anh ngay trên mảnh đất to lớn của nước họ sao?

Ý chí trong xương máu bắt đầu khiến cho lửa giận của Vu Kiệt sôi trào!

Anh nghĩ đến khoảng cách gần kề giữa Dương Cẩm Tú và Hàn Lưu thì nắm chặt tay lại.

Có loại xúc động muốn phát tiết!

"Lên đi!"

"Anh Vu…", Lý Đại Năng mở to mắt.

"Anh qua đây, tôi nói cho anh biết vài mánh khóe của gã!"

"Được".

Lý Đại Năng không do dự chút nào, nhân vật mà ngay cả anh cả của hắn ta cũng phải kính nể làm sao có thể là một người đơn giản được.

Triệu Lệ Lệ không để ý, cô ta cũng đang bị sốc.

Cô ta đã nhìn thấy Dương Cẩm Tú, cũng nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lưu nhìn Dương Cẩm Tú, người đàn ông đáng lẽ thuộc về cô ta, tất cả những gì thuộc về cô ta đều bị cô chủ nhà họ Dương này cướp đi!

Cô ta hận!

Rất hận!

Hận không thể khiến cho Dương Cẩm Tú chết đi!

"Đồ đê tiện, đồ đê tiện, cô mới là đồ đê tiện, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Cũng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên, Lý Đại Năng đứng dậy và nhảy lên sàn đấu.

"Giặc cỏ kia, ông nội của mày tới dạy dỗ mày đây".

- ---------------------------