Đến ông rồi!
Thoáng chốc, một luồng khí lạnh thuận theo sống lưng Mạnh Hải tuôn thẳng lên sau đầu ông ta.
Cả người ông ta lạnh lẽo, khát vọng chạy trốn nhưng đôi chân lại không nghe theo sự khống chế mà cứ cứng đơ tại chỗ.
Sợ hãi!
Kinh hoàng!
Ông ta bị sự lạnh lùng của Vu Kiệt làm cho khϊếp sợ.
Anh đánh gãy hai chân cậu chủ nhà họ Lãnh trước mặt bao nhiêu người, tạo nên cảnh tượng vô cùng tàn khốc.
Nếu người bị đánh là ông ta thì kết cục có khác không?
“Đừng… Đừng… Đừng qua đây…”, trán Mạnh Hải đổ đầy mồ hôi, màu trắng bệch lan từ mặt xuống tận cổ.
Ông ta chỉ lùi về sau một bước đã cảm thấy cạn cả sức lực!
Vu Kiệt cười nhạo mà bước tới.
Trong đám người không một ai dám ngăn cản anh.
Một mặt là không dám.
Mặt khác là bất lực.
Khoảnh khắc đó, Vu Kiệt như thẩm phán hạ phàm, trong tay anh không có bất kỳ món vũ khí nào nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh đã đủ khiến người ta sợ hãi.
“Cậu… Cậu đừng tới đây… Đừng…”, Mạnh Hải sợ đến ngu người.
Vu Kiệt cười lạnh nói: “Tôi từng nói giữa hai chúng ta có một món nợ!”
“Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, chưa nhận được báo ứng chẳng qua là vì chưa đến lúc mà thôi. Con trai ông gãy hai chân, đó là quả mà hắn phải nhận, là cái giá phải trả cho hành vi đê tiện của hắn”.
“Nhưng anh tôi không có thù oán gì với ông, ông đánh gãy chân anh ấy là lỗi của ông, làm sai thì phải bị trừng phạt, cho dù ông có là ai đi chăng nữa!”
“…”
Vừa dứt lời, Vu Kiệt đã đứng cách đó 5m.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mấy bước chân.
“Bộp!”
Vu Kiệt còn chưa ra tay, Mạnh Hải đã mềm nhũn cả người mà ngã ngồi ra đất.
Ba câu nói như lời phán quyết buộc chặt lên người ông ta.
Ông ta lúc này mới ý thức được bản thân sẽ có kết cục giống như Lãnh Trầm.
Đến cậu chủ nhà họ Lãnh còn không thoát được, một giám đốc ngân hàng như ông ta thì có thể phản kháng ư?
Một mùi hôi thối dần dần tỏa ra từ… phần dưới của Mạnh Hải.
Ông ta sợ đến mức… tè ra quần!
Giống như một gã hề.
“Đừng… Đừng đến đây…”, khuôn mặt Mạnh Hải tái nhợt, nếu sớm biết thế này ông ta tội gì phải chạy đến giúp Lãnh Trầm, cứ yên tâm mà trốn chẳng phải tốt hơn à?
Ông ta sợ rồi!
Thật sự sợ rồi.
Nếu cho ông ta một cơ hội nữa thì ông ta nhất định sẽ lựa chọn lén lút bỏ đi, không ra mặt giúp đỡ Lãnh Trầm nữa.
“Đừng tới?”, Vu Kiệt nắm chặt tay: “Vậy ông có từng nghĩ rằng sau khi anh tôi bị ông đánh gãy chân thì nửa đời sau phải sống thế nào không?”
“Ông có từng nghĩ đến, nếu chân ông bị đánh gãy thì sẽ ra sao không?”
“Anh ấy không động đến ông, người đánh gãy chân con trai ông là tôi, là lỗi của tôi nhưng lại bắt anh tôi trả, như vậy là có lý ư? Mạnh Hải, tôi hỏi ông, ông có lý ư?”
Nói xong, Vu Kiệt đến trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống.
Khuôn mặt anh trầm lặng như nước nhưng lại khiến người khác vô cùng sợ hãi!
“A… Không… Không…”
Ông nói không thì là không làm ư?
Vu Kiệt nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống!
Đột nhiên!
“Pằng!”
Trong cơn mưa lớn, một làn khói mỏng bay ra từ nòng súng.
Một chiếc xe Van mở cửa sổ, dừng ngay bên ngoài đại sảnh.
“A… Gϊếŧ người rồi… Gϊếŧ người rồi!”
Đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy vào góc phòng như mấy con thỏ đế.
Mạnh Hải lại… tè rồi!
Chân Vu Kiệt chỉ cách đầu gối ông ta có 1cm.
Chân của ông ta chưa gãy.
Nhưng người thì dường như đã tan vỡ.
Ông ta hít thở nặng nề, đột nhiên nhận ra vừa rồi có tiếng súng vang lên từ bên ngoài!
Có người… nổ súng?
Là người nhà họ Đổng ư?
Vu Kiệt híp mắt, quay đầu sang nhìn viên đạn ghim trên tường, chỉ cách vài cm là cổ anh sẽ xuất hiện vệt máu.
Nếu không phải anh luyện tập năng lực phản ứng hàng năm trên chiến trường thì giờ phút này đã trở thành một thi thể rồi.
Anh đặt chân xuống, quay đầu nhìn ra cửa.
Trong xe Van, một người đàn ông đầu trọc nở nụ cười khinh thường, giơ ngón tay giữa với anh, mà nằm trong lòng gã là một cô gái bị trói bằng băng vải, miệng bị băng dán bịt kín.
“Dương Cẩm Tú…”
Biểu cảm của anh thay đổi. Sao… Sao lại là cô?
Dương Cẩm Tú bị bắt rồi.
Anh thấy Dương Cẩm Tú đong đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu với anh.
Tim anh bất chợt nảy mạnh.
Dường như một người rất quan trọng mất đi sinh mạng.
“Reng reng…”
Điện thoại trong túi áo vang lên. Người đàn ông đầu trọc chỉ vào điện thoại bên tai, ánh mắt lạnh lẽo.
Vu Kiệt lấy điện thoại ra.
“Tao đã nhớ phát súng vừa nãy rồi”.
Vương Ninh cười trào phúng: “Thằng nhãi, tao đến gϊếŧ mày. Chúng ta chơi một trò chơi, nếu trong vòng nửa tiếng mà mày có thể đuổi kịp tao đến bãi để xe bỏ hoang ở ngoại thành thì chúng ta giải quyết dứt điểm mọi chuyện, nếu không tao sẽ… chơi cô Dương đây, sau đó bán cô ta ra nước ngoài. Mày thấy thế nào?”
“Mày đang đùa với lửa!”
Tất cả mọi chuyện dường như là trùng hợp cùng kéo hết đến trong một ngày.
Vu Kiệt lúc này ngập tràn sát ý.
Anh muốn Dương Cẩm Tú… bình an vô sự!
Không biết vì sao, hôm đó nhìn thấy cô không ngại bị cảm nắng cũng muốn làm anh cười, Vu Kiệt cảm thấy cho dù bảo vệ cô gái này bao nhiêu lần cũng xứng đáng.
Đã rất lâu rồi anh không thật lòng nở nụ cười.
Giống như một đứa trẻ vậy.
Ngay thời khắc quan trọng nhất thì Dương Cẩm Tú lại bị bắt. Anh không do dự mà đưa ra lựa chọn!
Đi cứu cô!
“Haha, đùa với lửa? Vương Ninh tao đời này không biết đã đùa biết bao lần rồi, mày đã là gì. Nếu tao đoán không lầm thì cô Dương đây hẳn rất quan trọng với mày. Thằng họ Vu, là thằng đàn ông thì đuổi theo đi!”
Nói xong, Vương Ninh đóng cửa sổ xe lại, lái xe mau chóng khởi động xe, rời đi.
Vu Kiệt cất điện thoại, lập tức đi ra ngoài cửa.
Anh vừa đi đến cửa thì cánh cửa khu vườn sau khách sạn mở ra, Đổng Sinh dẫn theo một đám vệ sĩ nhà họ Đổng hùng hùng hổ hổ xông vào.
“Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”
Trương Ngọc chỉ vào Vu Kiệt.
“Cậu chủ, chính là nó!”
Trong sảnh, Mạnh Hải nghe vậy thì quay sang nhìn, sự sợ hãi trong lòng tan biến như mây gió.
Không biết ông ta lấy can đảm từ đâu, mau chóng đứng dậy: “Cậu Đổng, cậu Đổng, mau bắt nó, đừng để nó chạy. Nó là thằng điên, đừng để nó chạy, không thể để nó chạy!”
Đổng Sinh hơi sững lại, nhìn Mạnh Hải không nói gì, sau đó đưa người đến ngăn Vu Kiệt lại.
“Hahaha, thằng họ Vu, mày xong đời rồi, mày xong đời rồi. Không phải mày ghê gớm lắm à? Đến đây mà đánh đi này, người nhà họ Đổng đến rồi, tối nay mày chết chắc, hahahaha…”
Mạnh Hải dường như muốn phát tiết hết cảm giác nhục nhã khi bị Vu Kiệt dọa vừa nãy nên điên cuồng cười nhạo.
Đám người cũng bình tĩnh lại, rầm rì nghị luận.
“Cuốn cùng cũng đến rồi, người nhà họ Đổng đã đến thì thằng nhãi này chết chắc!”
“Xong đời rồi, đời này của hắn e rằng đến đây là hết!”
“Trách ai được, đánh cậu chủ nhà họ Lãnh thành ra thế này, lại còn nói chuyện kiểu đó với người của cậu Đổng, nó không chết thì ai chết?”
Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước cửa lại khiến Mạnh Hải không tin nổi vào mắt mình.
Cậu cả nhà họ Đổng - Đổng Sinh mang vẻ mặt tôn kính, chắp tay, cong lưng 90 độ lạy Vu Kiệt.
Lạy!
Cung kính mà lạy!
Miệng còn nói!
“Xin anh nhận của Đổng Sinh một vái, tôi cuối cùng cũng tìm được anh rồi, ân nhân!”
Ân nhân?
“…”, Cao Vũ Xương!
“…”, Mạnh Hải!
“…”, Đám người.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Vu Kiệt chỉ liếc anh ta một cái rồi chuyển mắt đến chìa khóa xe bên thắt lưng anh ta.
“Mượn chiếc Audi của anh dùng tạm, tôi sẽ trả!”, nói xong Vu Kiệt đã giật lấy chiếc chìa khóa của Đổng Sinh rồi rời đi như bay, tìm thấy chiếc xe đỗ bên đường thì lập tức lái đi.
Săn bắt… Chính thức bắt đầu!
Nhưng rốt cuộc ai là con mồi?
Vu Kiệt không rõ!
Anh chỉ biết, anh muốn cứu Dương Cẩm Tú, cho dù anh và cô chỉ là quan hệ bạn bè nhưng anh vẫn muốn cứu cô!
Bởi vì cô gái khiến anh vui vẻ này…
Anh rất thích!
- ---------------------------