Đệ Nhất Lang Vương

Chương 57: Vu Kiệt cứu sống anh trai

Lúc này, một làn khói xanh trong phòng 502 bay lên rồi tản ra trong không khí.

Sắc mặt của Vu Sơn dần dần hồng hào trở lại. Ngược lại, sắc mặt của Vu Kiệt lại dần tái nhợt đi.

Thời gian dần trôi, mưa to bên ngoài cửa sổ vẫn dữ dội, từng giọt mưa như những viên đá rơi trên đường phố.

Cũng trong lúc Vu Kiệt mở mắt ra, chân khí ở bộ vị đan điền cũng tiêu tan, Vu Sơn dần khôi phục lại hơi thở. Lúc này ở trên đỉnh núi cách xa hàng ngàn dặm có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mở to hai mắt.

“Tiểu Kiệt… Mất đi tu luyện rồi”.

“Đây là kiếp nạn, xem ra lần này… Lành ít dữ nhiều”.

“Xuất sơn rồi sao?”

“Không được, đây là kiếp nạn của cậu ta, tạo hóa như nào thì phải xem tự thân của Vu Kiệt”.

“Nhưng không có tu vi thì làm sao mà vượt qua được kiếp nạn này?”

“Ý trời…”.

Cuộc đối thoại của họ cũng dừng tại đây. Đến cảnh giới của họ, hiểu được ý trời thì không khó nhưng làm thế nào để hóa giải nó mới là khó.

Vu Kiệt không biết là hai vị thánh nhân đã biết chuyện anh hy sinh tu vi của bản thân. Lúc này anh toát hết mồ hôi, cảm giác như vừa bị lột mất tấm da, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Hiện giờ anh… Chỉ còn là người bình thường.

Anh cúi đầu xuống rồi đặt ngón tay lên mạch của Vu Sơn.

“Tốt quá rồi…”.

“Nhịp tim trở lại rồi…”.

Vu Kiệt thở phào nhẹ nhõm nhưng chuyện này không thể kết thúc ở đây được.

Sau khi chắc chắn anh trai mình không còn nguy hiểm tính mạng nữa thì Vu Kiệt cúi đầu kiểm tra vết thương của anh trai.

“Cũng may là bình Ngẫu liên tán vẫn chưa bán ra”, anh vội lấy lọ thuốc ra rồi cẩn thận đổ vào miệng của Vu Sơn, chắc phải mấy tiếng nữa Vu Sơn mới tỉnh lại.

“Anh à! Đợi em quay lại nhé”, nói xong Vu Kiệt đắp chăn lên người cho anh trai rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Anh đóng cửa lại mà hai mắt toàn là sát khí.

Anh lấy điện thoại ra, một phút sau đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của Lưu Mặc Sinh.

“Alo”.

“Lưu… Lưu Soái! Là tôi đây”.

“Vu Kiệt?”, Lưu Mặc Sinh nói với vẻ nghiêm túc: “Cậu làm sao thế? Sao nghe giọng cậu yếu ớt vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Lưu Soái! Tôi muốn nhờ ông giúp một việc”, Vu Kiệt nắm chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên anh nhờ người khác giúp.

“Cậu nói đi, có chuyện gì tôi có thể giúp cậu”, Lưu Mặc Sinh không do dự gì, nói.

“Tôi muốn nhờ ông điều tra giúp tôi về Mạnh Hải, giám đốc chi nhánh ngân hàng Giang Thành, còn cả tung tích của Lãnh Trầm của nhà họ Lãnh”.

“Được! Ba phút sau sẽ cho cậu thông tin. Vu Kiệt! Có thể nói cho tôi biết cậu xảy ra chuyện gì không?”, Lưu Mặc Sinh hỏi với vẻ lo lắng.

“Xin lỗi Lưu Soái! Đây là chuyện riêng của tôi, ông cứ giúp tôi tìm được tung tích của bọn chúng là tốt lắm rồi”, Vu Kiệt không muốn nói, không phải là coi Lưu Mặc Sinh là người ngoài. Mà anh sợ nếu nói ra thì Lưu Mặc Sinh sẽ không đồng ý với cách làm của anh.

Đây là chuyện riêng của anh. Nhà họ Lãnh có địa vị cao, thân phận không đơn giản. Mạnh Hải lại là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Vì vậy, Vu Kiệt muốn dùng cách của mình để đòi lại công bằng cho anh trai.

“Được rồi! Xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé”.

“Cảm ơn Lưu… Soái”, nói xong Vu Kiệt cúp điện thoại rồi đứng ở trước hành lang.

Trước mặt anh lúc này hiện ra cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện. Đó là cậu bé mười tuổi, trong tay cầm một viên gạch một mình xông vào lớp học của cấp trên đánh lại đám con đồ đã bắt nạt anh trai mình.

Tuổi nhỏ sức yếu nhưng Vu Kiệt lại có lá gan này, bởi vì trong lòng anh có chữ tình.

Sức yếu nên bị đánh… Đây là cái lý.

Sức yếu nhưng lại không dám đánh lại… Đây là hèn nhát.

Con người sống trên đời, nói thật ra thì chẳng phải vì khẩu khí này sao? Ai đánh mình thì mình đánh lại, thế thôi…

Bất luận là thần thánh phương nào, chỉ cần không biết đạo lý mà bắt nạt mình, giẫm đạp lên tôn nghiêm rồi sỉ nhục mình, coi mình là rác rưởi, nếu bản thân mình không biết lấy lại công bằng thì chính mình đang coi thường mình rồi.

Vu Kiệt lúc này cũng không thấy sợ hãi vì tu vi của mình tiêu tan.

Lang Vương mà, vốn là chiến sĩ dũng mãnh nhất trên thảo nguyên.

Kể cả toàn thân đều là vết thương…

Kể cả đơn phương độc mã, không quân chi viện…

Kể cả đường phía trước ngập tràn hiểm nguy…

Vu Kiệt vẫn sẽ đòi lại công bằng cho anh trai mình: “Anh à! Đợi em quay lại nhé”.



Đặt điện thoại xuống, mắt phải của Lưu Mặc Sinh đột nhiên giật giật.

“Nháy mắt trái gặp tài, nháy mắt phải gặp nạn”.

Thư ký Vương đứng bên cạnh mà giật mình, đây là lần đầu cô ta nghe thấy ông Lưu nói câu này.

“Ông Lưu! Có phải Vu Kiệt…”.

Lưu Mặc Sinh nheo mắt nói: “Cô đi huy động tất cả lực lượng điều tra về Lãnh Trầm và Mạnh Hải cho tôi. Trước tiên gửi cho Vu Kiệt tung tích của chúng, ngoài ra điều tra rõ cho tôi toàn bộ việc mà hai kẻ này làm trong mấy ngày qua, không được để ai giở trò trong chuyện này, tôi cần chân tướng sự việc”.

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay”.

Cách năm năm rồi, ông lão này lại một lần nữa thể hiện ra sự kiêu hùng của mình. Ông ta hiểu rất rõ Lang Vương là người như thế nào?

Không có lửa làm sao có khói, không bao giờ tự nhiên Vu Kiệt lại phải làm thế cả?

Ông ta phải điều tra xem, kẻ nào ở Giang Thành này ăn gan hùm và đầu óc ngu xuẩn đến thế?



Đồng thời lúc này, sau khi Vu Kiệt đi chưa lâu thì viện trưởng Lưu dẫn theo mười người mặc đồ vest màu đen đến quầy bệnh viện.

“Cốc, cốc”, đến tầng một, viện trưởng Lưu với sắc mặt căng thẳng nhìn Thúy Phương, trầm giọng hỏi: “Người hỏi thăm phòng bệnh của Vu Sơn đã rời đi rồi sao?”

Thúy Phương toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên nói: “Viện trưởng”.

Vừa nhìn thấy viện trưởng Lưu, cô ta giật mình.

“Đang trong giờ làm việc mà cô dám nằm ngủ hả? Chẳng phải Vương Phương Phương bảo cô để ý người đó sao?”, viện trưởng Lưu nổi trận lôi đình, nói.

“Viện trưởng, tôi… Tôi không cố ý. Ban nãy mắt tôi cay quá nên nằm một lúc. Tôi có canh chừng nhưng… Nhưng…”.

“Cô…”, viện trưởng Lưu tức giận trừng mắt nói: “Tháng này cô không có thưởng nữa. Anh Ưng! Chúng ta lên tầng đi”.

“Được”, Ưng gật đầu rồi, đôi mắt có chút sốt sắng.

Khó khăn lắm mới có tin của cậu chủ đích tôn, ngộ nhỡ để mất dấu thì ông cụ khéo lột da anh ta mất.

Mấy người vội vã đi vào thang máy rồi đến phòng 502. Bàn, cốc rơi đầy đất, vết tích của cuộc ẩu đả xuất hiện trước mặt mọi người.

Còn Vu Sơn ở trên giường bệnh cũng khiến mọi người chú ý.

“Trong phòng không còn ai nữa”.

“Viện trưởng Lưu, có chuyện gì vậy?”, Ưng lạnh lùng hỏi.

“Tôi… Tôi…”, viện trưởng Lưu ngẫm nghĩ lát rồi nói: “Tôi lập tức cử người đến phòng giám sát xem sao”.

“Không cần đâu, chúng ta đến đó luôn”, Ưng không đợi được mà muốn biết tin của cậu chủ nên dẫn người đến đó luôn.

Mấy phút sau, họ đã đến phòng giám sát. Bảo vệ ở đó đang ăn mì, vừa nhìn thấy viện trưởng Lưu thì trong lòng run rẩy. Không phải là đã phát hiện ra chuyện mình nhận tiền của Lãnh Trầm đấy chứ?

Trong lòng hắn sợ hãi rồi đứng bật dậy. Lúc này thì toi rồi, ‘bát cơm’ này khó giữ nổi rồi.

“Viện trưởng Lưu…”.

“Mau! Mở camera giám sát phòng 502 ở tầng 7 cho tôi”, viện trưởng Lưu vừa vào cửa đã ra lệnh.

Bảo vệ đờ người ra không nói được gì.

“Mau lên! Mau mở camera, đừng làm lỡ thời gian nữa”, viện trưởng Lưu thúc giục nhưng không ngờ một giây sau thì hành động của bảo vệ khiến mọi người kinh ngạc.

“Phụp”, bảo vệ quỳ xuống nói: “Viện trưởng! Tôi sai rồi, tôi nhất thời tham lam, tôi… Không nên nhận tiền đút lót của cậu chủ Lãnh tắt hết camera đi. Viện trưởng Lưu! Tôi sai rồi, ông tha cho tôi lần này đi. Tôi không bao giờ dám nữa”.

“…”, viện trưởng Lưu.

“…”, Ưng.

- ---------------------------