Đệ Nhất Lang Vương

Chương 39: Lòng người khó lường

“Gây ra loại chuyện khó có thể tha thứ này mà anh cũng dám để anh ta ra ngoài đi lại? Không sợ bị bắt vào tù à?”

Cao Tiêu Hán khoanh tay trước ngực, trào phúng.

Vu Sơn nào biết Vu Kiệt lại ở đây.

“Em trai…”

“Anh, xin lỗi, liên lụy đến anh rồi”, Vu Kiệt xin lỗi.

“Cậu đi đâu? Sao ngay cả điện thoại cũng không gọi cho anh?”, Vu Sơn chất vấn nhưng trong giọng nói của anh ta tràn ngập sự lo lắng.

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này”, Vu Kiệt đi vào phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào Cao Hùng đang ngồi ở vị trí trung tâm: “Em sẽ chịu trách nhiệm với chuyện Mạnh Hải chèn ép nhà họ Cao. Vừa rồi ông nói không lấy lại được tiền hàng của ông Lưu ở võ quán Long Tường phải không?”

“Đúng, lẽ nào cậu định đi đòi giúp chúng tôi?”, Cao Hùng không thể tin nổi, cảm thấy tên nhóc này hẳn đang đùa.

Ngay cả mấy đám người của tập đoàn đi cũng bị đánh cho bán sống bán chết, một tên phế vật vừa ra tù như anh thì làm thế nào được?

“Tôi có thể đi đòi giúp các ông, tôi bảo đảm trong vòng một ngày sẽ lấy được tiền hàng của bọn họ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh cả và chị dâu tôi. Nếu tôi lấy được tiền về thì các người không được để chị dâu tôi từ chức”.

Vu Kiệt có thể nhìn ra được nhà họ Cao muốn nhân cơ hội này mà đẩy chị dâu ra khỏi vị trí chủ tịch.

Mặc dù anh không thực sự thân thiết gì với chị dâu nhưng dù sao cô ta cũng là vợ của anh cả, mẹ của cháu gái anh, hơn nữa cũng vì anh mà cô ta mới bị mọi người chèn ép, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được!

Lòng nghĩa khí luôn rực cháy trong tim mỗi người lính!

“Haha…”, Cao Hùng cười nhạt: “Khoác lác thì ai mà chả nói được. Nhưng cũng đúng, vì cậu mà tập đoàn Cao Thị chúng tôi mới bị giám đốc Mạnh chèn ép, cậu đi đòi tiền là thích hợp nhất. Nếu cậu bị ông Lưu đánh cho tàn phế, giám đốc Mạnh cũng hết giận, vậy thì vừa hay có thể hóa giải nguy cơ cho nhà họ Cao chúng tôi”.

“Vậy cứ quyết định như thế?”

“Không được!”

Lúc này, Cao Vũ Xương lên tiếng, trừng mắt: “Vu Kiệt, đây không phải là lúc cậu để cậu bồng bột. Ông Lưu ra tay độc ác, lại là thầy dạy võ, cậu đi đòi nợ chẳng khác nào đi chịu chết”.

“Đúng thế em trai, nghe lời chị dâu cậu, không được đi”, Vu Sơn nói theo.

“Không sao”.

Vu Kiệt mỉm cười: “Em nắm chắc rồi, chị dâu, chuyện này vì em mà ra, để em đi giải quyết đi!”

“Chuyện này…”, Vu Sơn sốt ruột không thôi.

“Nếu cậu đi thì để tôi cử người đi cùng!”, Cao Vũ Xương đột nhiên nói.

“Anh cũng đi cùng cậu!”

Vu Sơn vội gật đầu.

“Ha, một đám rác rưởi đi tìm chết. Được thôi, tốt nhất là chết hết đi, dọn dẹp hết cỏ dại cho nhà họ Cao chúng ta, dẹp hết một đám bỏ đi”, Cao Tiêu Hán nói một cách quái gở, vui vẻ không thôi.

“Cậu…”

Vu Kiệt lắc đầu: “Không cần, em tự đi là được. Anh cả, anh hiểu tính em mà, tin em đi”.

“Em trai…”, Vu Sơn cúi đầu, anh ta lại lần nữa phải dựa vào Vu Kiệt để giữ thể diện.

“Chị dâu, không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Chị gửi số tiền hàng cụ thể cùng hóa đơn cho tôi”.

“Cậu chắc chứ?”, vẻ mặt của Cao Vũ Xương rối rắm, không biết đang nghĩ gì.

“Vâng”.

“Được, tôi lập tức cho người đi cùng cậu”.

Thật lòng mà nói, cho dù cô ta đi cũng không biết nên bàn chuyện tiền nong với ông Lưu như thế nào, hoàn toàn không có hy vọng.

Vu Kiệt tự tin như vậy, có lẽ anh thực sự có cách gì đó chăng?

Nói xong Vu Kiệt rời khỏi công ty, đến võ quán Long Tường.

Cao Vũ Xương cũng lập tức rời đi.

“Vũ Xương, đừng quên, nếu không đòi lại được số tiền hàng này thì cháu phải chủ động từ chức, nhường lại vị trí chủ tịch, nghe rõ chưa hả?”, Cao Hùng ra vẻ bình tĩnh nói.

“Cháu biết, tạm biệt”.

Nói xong, Cao Vũ Xương cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, lập tức kéo Vu Sơn về phòng làm việc của mình.

Sau khi đóng cửa, Vu Sơn vội nói:

“Mình à, em mau nghĩ cách đi, không thể để em trai đi chịu chết như thế được!”

“Anh im miệng đi! Vừa nãy trong phòng làm việc tôi đã nhịn không nổi cáu rồi, bây giờ anh còn muốn tôi giúp anh làm gì nữa?”

Thái độ của Cao Vũ Xương lập tức thay đổi.

Vẻ lạnh lùng, bình tĩnh trong phòng làm việc hoàn toàn biến mất, ánh mắt phảng phất sự căm ghét với Vu Kiệt.

“Mình à, em… Em đang nói gì vậy, cậu ấy vì giúp em nên mới…”

“Giúp tôi?”

Cao Vũ Xương cười nhạt: “Đó là do cậu ta tự làm tự chịu. Tôi biết ngay là đứa em ra tù này của anh chẳng ra gì mà. Mới được 2 ngày đã ra tay đánh người 2 lần, trong xã hội bây giờ bạo lực có thể giải quyết được vấn đề à?”

“Chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện, không có đầu óc, tôi ngu mới giúp cậu ta. Người có não đều hiểu giám đốc Mạnh biết rõ chúng ta không dám đòi tiền ông Lưu nên mới chọn ông ta để ép em anh đi đòi nợ!”

“Mượn đao gϊếŧ người, anh có hiểu không…”

“Nhưng…”, Vu Sơn suy sụp. Anh ta cho rằng thái độ của Cao Vũ Xương với mình đã tốt hơn nhiều rồi, thậm chí đối với em trai anh ta cũng khá hơn, nhưng không ngờ… chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi.

Từ tận trong xương tủy, cô ta vẫn coi thường hai anh em anh ta.

“Vậy tại sao hồi nãy em còn khuyên cậu ấy không đi?”, Vu Sơn hỏi.

“Đồ ngu, nếu tôi không nói vậy, sao cậu ta cảm thấy hổ thẹn rồi tự động đi được…”, Cao Vũ Xương quay lưng lại nói.

“Mình à…”

“Có gì thì nói mau!”, Cao Vũ Xương lộ rõ vẻ bực bội.

“Em có yêu anh không?”, trong mắt Vu Sơn tràn đầy sự mệt mỏi.

Hóa ra… bản thân mình thật ngu ngốc!

Thật ngây thơ!

Như thể làm trò cười cho thiên hạ.

Cao Vũ Xương cau chặt mày: “Không liên quan gì đến chuyện này, tôi không muốn trả lời. Vu Sơn, hôm nay em trai anh sẽ có chuyện, tôi đã cho người chặn lối ra rồi, anh ở yên đây cho tôi, mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ cho anh ra. Dù sao Vu Kiệt cũng không có quan hệ huyết thống với anh, chết rồi thì thôi, coi như lót đường cho cuộc sống của chúng ta”.

“Em…”, Vu Sơn nóng nảy, máu dồn lên não, lại ngã ra đất hôn mê.

Ánh mắt cuối cùng của anh ta tràn ngập thất vọng.

Mấy năm tình cảm vợ chồng đến cuối cùng lại tràn ngập lừa gạt cùng toan tính.

Là người, là anh trai, anh ta sống nửa đời luôn bị người khác giẫm đạp lên lòng tự trọng.

Em trai…

Lúc này, Vu Kiệt hoàn toàn không biết bản thân bị lợi dụng mà đi đến võ quán Long Tường.

Lúc anh đến, một bóng người lén lén lút lút xuất hiện tại bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa.

“Mẹ nó, chú thật trâu bò, thế mà lại vì tập đoàn mà đến Long Tường đòi nợ!”, Dương Cẩm Tú vô cùng kinh ngạc, khϊếp sợ.

PS: Thật muốn đâm bà chị dâu này hai phát, ai đồng ý thì điểm danh dưới phần bình luận!

- ---------------------------