Đệ Nhất Lang Vương

Chương 26: Đây là thuốc thần

Nếu như có người hiện giờ chụp lại những biểu cảm của tất cả mọi người ở đây rồi tung lên mạng thì nhất định tin này sẽ hot lắm.

Đúng là kinh ngạc quá đi! Thật không thể tưởng tượng được.

Đây là cuộc sống của người có tiền sao? Ông anh à! Anh có lái xe đi xe Rolls Royce đến đón mà còn nói thiếu tiền sao? Đúng là trò cười.

Bất luận người khác như thế nào, nhưng Lưu Cường lúc này đều không dám thở mạnh. Toàn thân hắn như trôi dạt trên mây, bất cứ lúc nào cũng rơi xuống đất được. Hắn hận nỗi không thể lập tức tìm lỗ mà chui xuống.

Con xe Audi đểu kia thì làm sao so sánh được với Rolls Royce?

Vu Kiệt nhìn người già đó một cái, gật đầu nói: “Xem ra tối nay bày hàng ở đây không có thu hoạch gì rồi, phiền ông lên xe đợi tôi trước, tôi thu dọn một chút”.

“Vâng thưa cậu Vu! Bữa tiệc ở biệt thự Hải Cảnh vẫn chưa bắt đầu, cậu cứ từ từ không cần vội”, nói xong người già đó quay về chỗ ngồi, đợi Vu Kiệt lên xe.

Biệt thự Hải Cảnh…

Bốn chữ này lại một lần nữa khiến Lưu Cường kinh hãi.

Vu Kiệt đứng lên rồi gấp vải trắng nhét vào trong ngực. Anh đang định rời đi thì trong đám người đột nhiên vang lên giọng nói của một người.

“Người anh em! Xin dừng bước”, Đổng Sinh vẫy tay nói.

Vu Kiệt nhìn lại rồi dừng bước chân, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Đổng Sinh khẽ cười nói: “Tất nhiên là có việc rồi, tôi muốn hỏi mua một lọ thuốc”.

Lúc này Lưu Cường cạn lời… Thật sự có người đến mua thuốc sao?

“Người anh em, kể cả có tiền thì cũng không cần thiết phải biến mình thành kẻ ngốc như vậy chứ? Nếu đúng là thuốc thần chữa bãi liệt thì ai lại mang lên phố bán thế này?”, Lưu Cường thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Dù sao thì xe Rolls Royce để ở kia rồi nên hắn cũng không có gan đi gây gổ vào người có tiền. Hắn đoán Vu Kiệt vì muốn trải nghiệm cuộc sống nên mới lấy vài lọ thuốc ra chơi vậy thôi. Tiếc là có kẻ ngốc mắc câu rồi.

Vu Kiệt không thể ngờ rằng, mình vừa định đi thì lại có khách hàng.

Anh lấy ra một lọ thuốc rồi nhìn Đổng Sinh nói: “Chân này bị gãy vào ba năm trước phải không?”

Lúc này Đổng Sinh sắc mặt biến đổi: “Sao…Sao anh biết?”

Lưu Cường thầm nghĩ: “What! Bại liệt bao lâu mà anh ta cũng nhìn ra được, không phải người này là diễn viên đó chứ?”

Vu Kiệt thản nhiên nói: “Hai chân bại liệt thì diện mạo cũng sẽ có sự thay đổi, đây là điều được nói rõ trong Đông y, vì vậy mà tôi có thể nhìn ra được cũng không có gì là lạ cả. Vừa hay tôi có lọ thuốc vừa chế ra chưa quá ba tiếng, anh cứ dùng là được. Nhưng mới đầu chỉ có thể cử động ngón chân thôi, sau 24 tiếng mới có thể đứng lên đi lại được”.

Trương Ngọc hai tay chắp hông, hỏi: “24 tiếng ư? Vậy thì không được, nếu như uống thuốc mà cơ thể xảy ra vấn đề gì, lúc đó anh chạy rồi thì chúng tôi tìm kiểu gì?”

“Cô có thể chọn không mua mà”, Vu Kiệt không giỏi buôn bán và càng không giỏi hạ thấp tự trọng của mình để cầu xin người khác mua hàng.

“Anh…”.

“Lui xuống đi”, Đổng Sinh quát một tiếng.

“Cậu chủ, tên lừa đảo này…”, Trương Ngọc muốn phản bác lại nhưng khi thấy Đổng Sinh nói với giọng nghiêm khắc thì cô ta lập tức không dám nói thêm.

Đổng Sinh quay đầu lại xin lỗi: “Xin lỗi người anh em! Người giúp việc của tôi không biết nói năng. Tôi muốn mua lọ thuốc này, xin hỏi bao nhiêu tiền vậy?”

Từ việc Vu Kiệt có thể nhìn ra mình bị liệt mấy năm, Đổng Sinh có thể đoán ra người này không hề đơn giản.

Ba năm liên tiếp ngồi trên xe lăn, có lúc nào anh ta không muốn được đứng lên đi lại đâu. Cơ hội trước mắt như này, anh ta không thể bỏ qua được.

Vu Kiệt ngẫm nghĩ chút, giơ năm ngón tay lên nói: “Năm mươi ngàn tệ”.

“Năm mươi ngàn tệ ư?”, Đổng Sinh với vẻ mặt nghi ngờ, thuốc thần như này mà chỉ năm mươi ngàn tệ thôi?

Nhưng anh ta không biết là, giá thành của nó không đến bốn trăm tệ.

“Đắt quá sao? Vậy thì ba mươi ngàn?”, Vu Kiệt vội giảm giá.

“Chuyện này…”, Đổng Sinh có chút ngại ngùng cúi đầu cười, từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Vu Kiệt: “Trong đó có một trăm ngàn, ba mươi ngàn là tiền mua thuốc, còn nếu như tôi đứng lên được thì bảy mươi ngàn còn lại là tiền tạ lễ của tôi. Không có mật khẩu đâu”.

“Được”, Vu Kiệt nhận lấy thẻ rồi đưa thuốc cho Đổng Sinh. Sau đó anh xoay người đi lên xe Rolls Royce, không quay đầu lại mà đi luôn.

Lưu Cường nhìn rõ cả quá trình giao dịch đó. Một lọ thuốc ba mươi ngàn tệ, tiền còn lại là tiền tạ ơn?

Trời ơi! Hắn hít một hơi lạnh… Đúng là kiếm được tiền quá đi!

Hai mắt hắn cứ nhìn vào lọ thuốc trong tay Đổng Sinh, hắn muốn nhìn xem thuốc này có phải là giả không? Thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ, người bán thuốc ban nãy biết đâu lại là học trò của thần y nào đó?

“Cậu chủ thật sự muốn uống sao?”, Trương Ngọc nuốt nước bọt, run rẩy hỏi.

“Uống chứ”, Đổng Sinh không đợi được mà mở nắp lọ, sau đó anh ta ngửa đầu uống hết thuốc.

“Ôi mẹ ơi, anh chàng kia uống thật rồi, thuốc giả mà cũng dám uống, đúng là to gan thật”.

“Ai bảo là thuốc giả, ngộ nhỡ là thật thì sao? Anh không thấy người trẻ ngồi trên siêu xe ban nãy sao? Lẽ nào anh ta còn thiếu tiền đến mức phải bán thuốc giả?”

“Nhưng nếu là thuốc thật thì sao anh ta không mang đi đăng ký bản quyền? Cho bệnh viện dùng, sao lại chạy đến đây bán vỉa hè?”, Lưu Cường hỏi mọi người câu hỏi này.

Nhưng trong lúc mọi người đang bàn luận thì Đổng Sinh ngồi trên xe lăn, toàn thân run rẩy, một giây sau thì con ngươi giãn rộng, vẻ mặt không kìm chế được.

“Cậu chủ… Cậu… Cậu…”, Trương Ngọc nói.

Chỉ thấy giày vải màu đen của Đổng Sinh đang khẽ nhúc nhích. Ngón chân… Cử động được rồi.

“…”, Lưu Cường cạn lời.

“…”, mọi người cạn lời.

“…”, Trương Ngọc cũng thế.

“Mau! Đưa tôi về nhà rồi mời chuyên gia của bệnh viện đến kiểm tra”.

“Vâng”, lời nói vừa dứt, cuối cùng Trương Ngọc cũng tin trên đời này thật sự có kỳ tích.

Ngón chân có thể cử động được thì đây chính là kỳ tích rồi.

Nếu như người nhà Đổng Sinh mà biết chuyện này thì khéo vui mừng quá đỗi, thậm chí còn mở tiệc mời tất cả nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu Giang Thành đến và tuyên bố Đổng Sinh tiếp tục là người thừa kế gia sản kếch sù.

Sau khi họ rời đi, Lưu Cường và đám người xung quanh đều như mất đi bảo bối, ai cũng thấy chua xót.

“Là thật đấy…”.

“Mẹ kiếp! Ông đây bỏ lỡ thuốc thần rồi. Sớm biết thế, đừng nói là năm mươi ngàn tệ, ngay cả năm trăm ngàn tôi cũng phải mua bằng được”.

“Đúng vậy”.

“…”, Lưu Cường lại một lần nữa cảm thấy mặt mình nóng ran.

Cảm giác bị tát vào mặt… Đau thật…

Nhà nước mới phê chuẩn quyền hạn đối với việc bán hàng vỉa hè, trong giang hồ đã xuất hiện những người bí ẩn như này. Đúng với câu nói: “Giang hồ hỗn tạp, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Dường như Lưu Cường đã thấm nhuần được câu nói trước đó của Vu Kiệt: “Có duyên thì ắt có người mua, không có duyên không ai mua thì đó cũng là tổn thất của họ”.

Đám người Lưu Cường đúng là trông mặt bắt hình dong, tầm nhìn hạn hẹp nên đúng là… Không có duyên thật.



Vu Kiệt không biết rằng sau khi anh bán lọ thuốc đó để lại biết bao ấn tượng đối với những người ở đó. Anh chỉ để ý đến một trăm ngàn tệ trong thẻ thôi.

Có số tiền này, anh có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ.

Đến lúc anh sẽ tìm cơ hội quay về tìm anh trai rồi đưa cho anh ấy số tiền này. Người nhà họ Vu sống trên đời đều phải có khí phách, kể cả là ở rể thì cũng phải tự lực cánh sinh. Suốt ngày phải nhìn sắc mặt người để sống thì cũng không sao cả.

Trên đường ngẫm nghĩ chút, và rồi từ xa anh đã nhìn thấy tòa biệt thự Hải Cảnh to sừng sững.

- ---------------------------