Đệ Nhất Lang Vương

Chương 12: Anh ta từng được huấn luyện

Theo dõi tình hình xung quanh toà cao ốc, Vu Kiệt lập ra kế hoạch chiến đấu đại khái, tổng cộng có mười một người, tay súng bắn tỉa là nguy hiểm nhất, anh phải rời khỏi toà nhà bằng cửa sau, sau đó vòng sang toà cao ốc phía đối diện, tiêu diệt tay súng bắn tỉa trước.

Không cần biết đối phương vì mục đích gì mà ra tay với Dương Cẩm Tú, nếu đã để Vu Kiệt gặp được thì anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Xuất thân là quân nhân, luôn đặt lợi ích quốc gia lên đầu, coi việc bảo vệ và duy trì trị an của xã hội là trách nhiệm của mình.

Anh đứng tại chỗ một lúc rồi mới bắt đầu hành động, nhưng đúng vào lúc anh đang chuẩn bị xuống lầu, trên con đường bên cạnh tập đoàn Hoa Mỹ bỗng có năm chiếc xe 16 chỗ hùng hổ lao đến, bao vây xung quanh toà nhà!

“Gì vậy?”, mặt Vu Kiệt biến sắc, giờ đã muốn ra tay luôn à?

Đầu của đám người này bị cửa kẹp rồi à, bây giờ ra tay kiểu trắng trợn thế này thì có gì tốt cho bọn họ?

Không đúng?

Hình như không cùng một bọn?

Vu Kiệt phát giác ra sự khác lạ, xe mà đám người này lái và xe của đám người đang âm thầm theo dõi không giống nhau, nếu như bọn họ không cùng một bọn, vậy thì bọn họ lại đến vì nhằm vào ai nữa?

Mặc kệ đi, giờ vẫn phải đi xuống.

Vu Kiệt xoay người đi vào thang máy, thay đổi kế hoạch ban đầu.

Mà ở tầng một, khi mấy chiếc xe 16 chỗ bao vây cửa chính đã lập tức thu hút sự chú ý của các nhân viên bảo vệ.

Ngay sau đó, cửa mấy chiếc xe bật mở, mười mấy người đàn ông to cao cởi trần ào ào xông ra, người nào người nấy lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung dữ.

Trên tầng thượng toà cao ốc, mặt tay súng bắn tỉa đang theo dõi sát sao tình hình bên tập đoàn Hoa Mỹ bỗng biến sắc, vội vàng hét vào trong máy bộ đàm.

“Mẹ kiếp, đây là người của ai vậy? Không biết là đánh rắn động cỏ rồi à? Đầu của lũ này bị cửa kẹp rồi à?”

“Không biết, hình như không phải người của chúng ta!”

Giọng nói truyền ra từ phía máy bộ đàm.

Không phải người của chúng ta?

Tay súng bắn tỉa ngây ra như phỗng, chẳng lẽ ngoài bọn họ ra còn có một đội ngũ khác đến bắt Dương Cẩm Tú, mà không đúng, gần đây cũng không nghe thấy nhà họ Dương ở thành phố Ninh Thành gây thù chuốc oán với ai, ngoài bọn họ ra cũng không ai có khả năng tìm được tung tích của Dương Cẩm Tú.

Tay súng bắn tỉa chần chừ một lúc sau đó vội vàng gọi điện hỏi ý kiến của ông chủ.

“Ông chủ, không ổn rồi, có một nhóm người ra tay trước chúng ta, đã bao vây chặn trước cửa của tập đoàn Hoa Mỹ rồi, bây giờ phải làm sao?”

“Cái gì?”

Mặt của người đàn ông đầu trọc đang ngồi trong phòng theo dõi liền biến sắc.

Đột nhiên, ông ta nghĩ đến cái gì đó.

“Chắc chắn là đám chó nhà họ Dương kia phái người đến bảo vệ con gái của ông ta, mau lên, lập tức ra tay, nhất định phải bắt được Dương Cẩm Tú trước bọn họ, cho dù có phải để lộ hành tung cũng được, mau”.

Người đàn ông đầu trọc còn chẳng thèm nghĩ ngợi đã đưa ra mệnh lệnh hành động, khó khăn lắm mới tóm được Dương Cẩm Tú, sao có thể dễ dàng để con nhóc này trốn được chứ?

Không thể để nó trốn mất!

Đây chính là con át chủ bài để ông ta đàm phán với nhà họ Dương.

“Vâng!”

Lời nói vừa dứt, sau khi nhận được mệnh lệnh, mười tên du côn mặc vest nãy giờ vẫn đang trốn trong xe ô tô liền mở cửa nhảy ra rồi đi về phía tập đoàn Hoa Mỹ.

Mà ở bên kia, đám võ sĩ của một quán bar tại Giang Thành đi theo thủ lĩnh của họ là anh Hổ, sau khi bọn họ xuống xe liền nhìn vào bên trong toà nhà, muốn tìm ra vị trí của Vu Kiệt.

Nhận được chỉ thị từ cậu chủ Lãnh, anh Hổ vội vàng dẫn theo người của mình đi đến tập đoàn đá quý Cao Thị, kết quả đến đó lại nhận được tin Vu Kiệt đã đưa theo một con bé đi đến tập đoàn Hoa Mỹ mất rồi, hai lần vòng vèo, cuối cùng gã cũng đã tìm được vị trí của Vu Kiệt.

Một người, hai trăm ngàn tệ!

Đối với đám du côn chuyên làm những việc kinh doanh mờ ám mà nói, mối làm ăn này giá trị không hề nhỏ.

Chỉ bắt cóc một người mà thôi, rất nhẹ nhàng.

Nhưng mà, cái người tên Vu Kiệt kia đi đâu rồi?

Anh Hổ đứng ở phía trước nhất, cằm để chòm râu dê, khuôn mặt hung ác nhìn ngó dáo dác xung quanh nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy bóng dáng của Vu Kiệt đâu cả, ngược lại con nhỏ đi cùng với Vu Kiệt thì lại đang ngồi trên ghế sô pha trong sảnh chính, bên cạnh còn có một con lợn béo!

“Anh Hổ, làm như nào?”, một tên đàn em hỏi.

“Đi, vào trong bắt con nhóc kia ra đây”, anh Hổ suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Á? Nhưng mà đây là tập đoàn Hoa Mỹ, nếu như ra tay sợ là sẽ khiến cho…”.

“Sợ cái gì?”, anh Hổ chẳng thèm quan tâm đến những thứ này.

Vừa nói, gã vừa đẩy cửa đi vào bên trong.

“Bốp!”

Nhưng đúng vào lúc gã đẩy cánh cửa ra, có một tiếng động rất lớn truyền đến từ phía sau.

“Ai?”

Gã quay đầu lại, trợn tròn mắt lên nhìn, phía sau lưng bọn họ có mười mấy tên du côn tay cầm gậy mặc vest đeo kính râm, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Chó chết thật, chán sống à, người của tao mà cũng dám đánh, chúng mày chán sống rồi đúng không?”, anh Hổ nhíu mày chửi tục, cơn giận “Phừng” một cái bốc lên tận óc, tức đến nỗi lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Tên đứng đầu của đám du côn mặc đồ vest lạnh lùng nói: “Đánh cho tao!”

“Đánh?”

Anh Hổ cũng không chịu kém miếng: “Các anh em, lên”.

Trong một thoáng, còn chưa kịp bước chân vào tập đoàn Hoa Mỹ, hai bên thuộc hai phe thế lực đã bắt đầu xông vào ẩu đả lần nhau!

Hai bên ẩu đả hỗn loạn, ra tay không biết nặng nhẹ, mới đánh được một lúc mà đã có mấy người vỡ đầu chảy máu.

Hoàng Hán ngồi trên ghế sô pha trong sảnh chính bị doạ cho sợ đến mức đứng bật dậy.

“Nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo vệ đâu, ngoài cửa có đánh nhau kìa”.

Lần này thì gã đã không ngại ngùng gì nữa mà hét toáng lên.

Trong lòng Dương Cẩm Tú bỗng hoảng hốt, bất giác nhớ đến cuộc điện thoại của bố mình lúc sáng nay.

Chẳng lẽ là...

Cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì tiếng cửa thang máy tầng một “tinh” một cái vang lên, Vu Kiệt bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy bên ngoài cửa có một đám người đang đánh nhau, sự nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn.

Đúng như anh dự đoán, hai nhóm người này không phải là cùng một bọn.

Nhiều người quá, nếu như buộc phải ra tay, anh sợ là mình sẽ không thể lo cho Dương Cẩm Tú, phải rời khỏi đây.

“Chú...”.

Dương Cẩm Tú nhìn thấy Vu Kiệt, đang định hỏi gì đó liền thấy Vu Kiệt kéo tay cô đứng dậy rồi đi về phía cửa sau của toà nhà.

“Đừng nói chuyện, đi theo tôi, lập tức rời khỏi đây”.

“Hả?”

Dương Cẩm Tú sững lại một lúc, vừa mới tiếp xúc với tay của Vu Kiệt, mặt cô đã bắt đầu đỏ lên.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mà lúc này, hai bên đang đánh nhau cũng đã để ý đến bọn họ.

“Không ổn, ông chủ, Vu Kiệt muốn chạy!”

“Ông chủ, Dương Cẩm Tú muốn chạy”.

Có hai giọng nói đồng thời vang lên trong đám người.

Lời vừa dứt, đám người ban nãy còn đang ẩu đả lập tức nhìn vào bên trong.

Mục tiêu mới quan trọng nhất!

“Xông lên, đừng để bọn chúng chạy mất”.

Hơn hai chục người lập tức thay đổi mục tiêu, cùng nhau xông vào bên trong tập đoàn Hoa Mỹ.

Hoàng Hán lập tức sợ hết hồn, vội vàng tìm một chỗ rồi trốn vào đó.

“Nhanh chân lên, có một số người nhằm vào cô đấy”.

Vu Kiệt mở miệng nhắc nhở.

“Hả?”

“Chú, chú có chắc không? Nhằm vào tôi sao?”

Trong lúc nói, hơn hai mươi người đang đuổi theo phía sau đã đến gần bọn họ.

Không được rồi, không chạy kịp!

Vu Kiệt buông tay cô ra, chỉ về cánh cửa phía sau: “Cô đi trước, ra khỏi cửa rẽ trái là con đường nhỏ của công viên, đi khoảng ba mươi mét có một đồn công an, cô đến đó tìm người tới giúp”.

“Còn chú thì sao?”

Vu Kiệt không trả lời nhưng anh lại sừng sững như một ngọn núi đứng chắn sau lưng Dương Cẩm Tú, tiếp đó… xông thẳng về phía hai mươi mấy người kia.

“Bố khỉ? Tên này điên rồi chắc?”, Hoàng Hán dụi dụi mắt, không thể tin nổi, tên này đã không chạy thì thôi, còn xông về phía bọn họ làm cái gì?

Mình đang nằm mơ à?

Hay là anh ta đang không biết tự lượng sức?

Không!

Một giây tiếp theo, Hoàng Hán mới nhận ra rằng mình đúng là một con ếch ngồi dưới đáy giếng.

Vu Kiệt xông về phía đám người, lúc anh đối mặt với tên du côn mặc đồ vest đầu tiên, không hề lùi bước… mà càng tiến lên!

Chỉ thấy anh bật người lên không trung, dùng một chiêu vô cùng hoàn hảo… đạp cho người kia ngã lộn nhào.

Anh ta... đã từng được huấn luyện?

- ---------------------------