Editor: Lãnh Sam.
Ý tứ Phong Lâm biểu đạt thật rõ ràng.
Ngôn Linh cũng không hề nói thêm cái gì.
Kỳ thật, bắt đầu từ lúc Phong Lâm thân cận, cả người cô liền có chút ngốc.
Rõ ràng hai người họ biết nhau chưa bao lâu.
Nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này, lại dị thường mãnh liệt ùa vào trái tim cô.
Giống như bản thân đã sớm gặp gỡ Phong Lâm rồi.
Có khi, cô cũng muốn hỏi Phong Lâm có phải bọn họ đã sớm quen nhau từ trước hay không, nhưng, lại lo lắng hỏi ra vấn đề không nên hỏi.
Hơn nữa mỗi lần cô vừa xuất hiện loại ý tưởng này, hệ thống liền sẽ cọ cọ cọ chạy ra.
Xả cho cô một ít việc lung tung rối loạn.
Số lần ngày một nhiều, cô cũng lười nghĩ nữa.
Dù sao, cái mà cô có thể xác định chính là, Phong Lâm tới gần cô, thân cận cô, cô sẽ không bài xích.
Hắn cho cô cảm giác, cùng cảm giác người khác tạo ra , là không giống nhau.
Hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.
Từ sau khi hai người rời khỏi văn phòng, đi chưa được mấy bước, liền mỗi người tự trở về lớp của mình.
Ngôn Linh mới vừa quay lại lớp học, liền nghênh đoán Lục Mao an ủi.
" Lão đại, có ai mắng cậu hay không? Có bị ghi tội không? Cậu có hay không......"
" Câm miệng!" Ngôn Linh lạnh giọng quát lớn.
Thật ồn ào!
Tầm mắt cô thanh lãnh, đảo qua tiểu muội muội cách đó không xa.
Mới bị răn dạy qua Lục Mao, mất mát chợt lóe qua, rồi nhanh chóng một lần nữa lại thay bằng vui sướиɠ, hắn nói, " Lão đại, tôi nói cậu nghe, tiểu Nhan nhà tôi đặc biệt lợi hại! Là tiểu thiên tài hiếm có, cậu ấy......"
Thanh âm đột nhiên im bặt, Lục Mao nhìn Ngôn Linh, trong ánh mắt hiện lên một mạt u oán.
Hắn chỉ là muốn khích lệ một chút tiểu Nhan nhà hắn mà thôi.
" Ừ? Em gái nhỏ khi nào trở thành của cậu rồi?" Ngôn Linh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.
Lúc này mới qua bao nhiêu ngày, hắn liền đem người thu phục xong?
Là em gái nhỏ quá dễ lừa? Hay vẫn là trình độ dỗ dành người khác của Lục Mao lại tăng lên?
Gương mặt kia của Lục Mao, thế nhưng khó được nhiễm một tầng màu đỏ, hắn cuối đầu, có chút ngượng ngùng giải thích, " Tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng mà tương lai, cô ấy khẳng định là của tôi......"
Ngôn Linh bị bộ dáng ngượng ngùng kia của hắn, sợ tới mức đánh cái rùng mình, "...... Cậu tránh ra, cách tôi xa một chút."
Mẹ nó nổi da gà rớt đầy đất......
Có độc!
[ Chúc mừng ký chủ, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 2: Ngồi ổn định vị trí đệ nhất cao một, vượt qua tiểu Nhan.]
Thanh âm máy móc, đột nhiên vang lên bên tai Ngôn Linh.
Khóe miệng Ngôn Linh co rút, "......" Mi đây là đang làm cái quái gì, tạo nghiệp sao?
Trở thành đệ nhất?
Vượt qua tiểu thiên tài?
Xin hỏi, bản thân cô với hai chữ thiên tài này gần nhau sao?
[ Thân thân, thỉnh không cần tự coi nhẹ mình, ký chủ chính là người hoàn mỹ nhất trên thế giới! Trở thành đệ nhất, làm Ngôn Tuyết tức chết luôn, xông lên đi!]
" Tiểu thiên tài có quan hệ gì với Ngôn Tuyết sao? Vượt qua cô nhóc đó, liền có thể tức chết Ngôn Tuyết, mi sợ là đang hố ta chứ gì!" Ngôn Linh đối với biểu tình này vô cùng hoài nghi, tổng cảm thấy hệ thống đang đào hố chờ mình nhảy vào.
[ Thân thân, lúc trước trong một ít trận thi đấu, tiểu thiên tài hoàn mỹ nghiền áp qua Ngôn Tuyết, nếu cô vượt qua, vậy tương đương Ngôn Tuyết cũng là bại tướng dưới tay cô! Cho nên, nỗ lực xông lên đi!]
Ngôn Linh hít thật sâu hai lần, giữ bản thân tận lực bình tĩnh.
Cô liếc nhìn Lục Mao một cái, thấy hắn hốt hoảng chìm vào ảo tưởng, không im lặng mà nhắc nhở, " Tiểu thiên tài nhà cậu là người đứng đầu cả ban đấy, cậu có phải là nên hướng cô ấy nỗ lực học tập hay không, tranh thủ rút ngắn lại chênh lệch của cả hai, bằng không, cậu không biết xấu hổ mà theo đuổi cô ấy sao?"
Bất chợt, Lục Mao giống như là chịu đả kích.
Hắn ngơ ngẩn nhìn Ngôn Linh, giây tiếp theo, quay đầu liền trở về chỗ ngồi, mở sách giáo khoa ra, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía việc học mà tiến đến.
Đúng, lão đại nói không sai, hắn muốn trở nên ngày càng tốt hơn!
Ngôn Linh vừa lòng nhìn Lục Mao nỗ lực, ừm, loại sự tình như học tập này, không thể bắt một mình cô làm.
Dù sao cũng phải kéo mấy tiểu đệ ngốc nghếch này theo cùng.
Hệ thống, [......]