Editor☘️: Lãnh Sam.
()...,
Những tin tức về Ngôn Tuyết trên diễn đàn, cùng các ngôn luận bất lợi về cô ta, vẫn luôn giằng co suốt hai ngày.
Rốt cuộc, Ngôn Tuyết chịu không nổi.
Cô ta vốn tưởng rằng sau vài ngày, những cái " lời đồn " đó sẽ tự sụp đổ.
Lực chú ý của mọi người đều sẽ chuyển dời đến trên người Phong Lâm và Ngôn Linh.
Nào nghĩ đến, sau lần kia, Phong Lâm cùng Ngôn Linh cư nhiên không có lại tiếp xúc gì khác?
Kể từ đó, lực chú ý của không ít người, một lần nữa lại bay về phía cô ta.
Vì thế.
Ngôn Tuyết dưới nhiều mặt áp lực.
Cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết.
Đó chính là tìm Ngôn Linh xin lỗi, hy vọng Ngôn Linh thả cho cô ta một con ngựa.
Tuy rằng, cô ta cũng không biết mấy cái tin tức đó có quan hệ với Ngôn Linh hay không.
Nhưng mà chỉ cần kéo Ngôn Linh vào, cô ta liền sẽ không lại bị nghị luận.
Ít nhất thì có thể dời đi một ít lực chú ý.
Nếu nói sau khi cô ta xin lỗi Ngôn Linh xong, những tin tức kia đều biến mất, việc này tự nhiên cũng liền cho qua.
Nếu là, mấy tin kia vẫn còn, thì cô ta cũng có thể nghĩ cách làm mọi người cảm thấy, tin là do Ngôn Linh cố ý phát ra để hãm hại cô ta, hơn nữa sau khi đã được xin lỗi, vẫn như cũ làm trầm trọng thêm mọi việc, không tính toán buông tha cho cô ta.
Đến lúc đó, càng nhiều người sẽ chĩa mũi nhọn về Ngôn Linh.
Dù sao, mặc kệ là cái kết quả gì, Ngôn Linh nhất định phải trở thành đá kê chân cho cô ta.
Vừa vặn, còn có thể nhân cơ hội này, hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người, đến nỗi cuối cùng, sẽ phát triển thành bộ dáng gì, vậy thì không biết được rồi, nhưng ít nhất có thể xác định, cô ta tuyệt đối không thể là người thua.
Quyết định xong chủ ý.
Ngôn Tuyết cọ cọ chạy đến trước cửa phòng học Ngôn Linh.
Cô ta xuất hiện, hấp dẫn không ít tầm mắt mọi người.
Ngôn Tuyết trực tiếp đi vào.
Tìm đúng vị trí của Ngôn Linh, hướng về phía cô nói một câu, " Ngôn Linh, chị có việc tìm em."
Ngôn- đang cầm điện thoại chơi game- Linh, "......"
Căng ra khuôn mặt nhỏ, ngước mắt nhìn về phía Ngôn Tuyết.
" Tôi cùng chị không thân." Cô há mồm nói một câu đơn giản xúc tích, cầm lên điện thoại, tính toán tiếp tục đánh một ván.
Ngôn Tuyết nhất thời liền bực bội.
" Cái gì gọi là chúng ta không thân? Tôi là chị của em, chúng ta sẽ không thân sao?"
Niệm trong lòng mục đích tới đây, cô ta chịu đựng sợi lửa giận kia, nỗ lực làm bản thân trông thật bình tĩnh.
Ngôn Linh nhíu nhíu mi, buông điện thoại.
Quay đầu lại, ánh mắt đối diện Ngôn Tuyết, " Chuyện gì nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Kiều tiếu trên má, tràn ngập trương dương.
Bộ dáng kia, làm Ngôn Tuyết tức giận đến kém chút một hơi không đi lên mà qua đời tại chỗ, " Chị, chị tới xin lỗi em, lúc trước là chị không đúng, hy vọng em có thể tha thứ, mấy cái tin tức trên diễn đàn, mong em có thể xóa, thả cho chị một con đường sống."
Lời nói này, trộn lẫn không ít ủy khuất.
Ngôn Linh nhướng mày, hứng thú tới.
" Tin gì?" Sao cô không biết trên diễn đàn có vụ gì hot vậy?
Nhưng thật ra cô có chút tò mò đã xảy ra chuyện gì, có thể làm Ngôn Tuyết chủ động xin lỗi.
Tuy rằng...... Lời xin lỗi này, cũng không có mấy phần thiệt tình.
Lúc này, Lục Mao lấy điện thoại ra để ở trước mặt Ngôn Linh, " Lão đại, chính là cái tin này."
Nghe tiếng, Ngôn Linh nhìn lướt qua.
Hệ thống cũng nhanh chóng ở bên tai cô phổ cập này đó một chút.
Ngôn Linh vẫy vẫy tay, ý bảo Lục Mao tránh ra, cô cười như không cười nhìn Ngôn Tuyết, " Mấy cái tin này không quan hệ với tôi, phỏng chừng là chị đắc tội ai khác rồi! Đến nỗi xin lỗi, không đủ chân thành, tôi có đồng ý hay không chị cũng đâu thèm quan tâm."
Sắc mặt Ngôn Tuyết đổi đổi, " Em......"
Lời mới ra miệng, đã bị Ngôn Linh giành trước một bước.
" Đương nhiên, chị tốt nhất đem cái tâm tư không tốt đẹp gì của mình thu lại đi, bằng không, tôi cũng không ngại thật sự nói cái gì đó, ví dụ như: Hồ nước cạnh trường học?"