Editor:Meow
Đêm hơi lạnh, trong đại sảnh có mùi của một loại dược thảo an thần nào đó, Cơ Dạ nghe nhóm mật thám báo mà ánh mắt hắn trở nên u ám không rõ.
Mật thám kia lại tiếp tục nói: "Hôm nay Sở Thái Tử cùng Ký Vương uống rượu nói loạn, hai người giống như..... Giống như đang nói thật lòng với nhau, toàn nói mình bị nhóm huynh đệ chèn ép. Sau khi Ký Vương uống rượu xong còn nói điện hạ ngài ghen ghét tài hoa của hắn."
Khoé môi Cơ Dạ nhếch lên, Ký Vương này hắn cũng không để vào mắt, hơn nữa không cần tra cũng có thể đoán được nhất định là Cố Sanh đang cố ý thao túng.
Nàng muốn biết Vương Thất nước Tấn có bao nhiêu đứa con nối dõi sao? Rốt cuộc đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mục đích của nàng là gì?
Chẳng lẽ nàng muốn làm cho giang sơn Tấn Quốc trở nên hỗn loạn?
Ai cho nàng tự tin và lá gan đó hả?
Từ trước tới nay, mục đích đầu tiên của con tin là tìm cách sống sót, vậy mà nàng lại tự cho mình là giỏi.
Dưới ánh trăng xen ánh sáng của đèn dầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc và đẹp như hoa lan mọc khe núi sâu của Cố Sanh hiện lên trước mắt Cơ Dạ, trong mắt hắn tràn ra một tia nguy hiểm.
“Tiếp tục nhìn chằm chằm vào hạt nhân phủ cho Cô!"
Cơ Dạ căn bản không đoán được mục đích của Cố Sanh, nếu là hắn, lý ra nên lấy lòng Tấn Quốc để Tấn Quốc trợ giúp nàng đoạt lại vị trí Thái Tử Sở Quốc mới đúng. Nhưng Cố Sanh kia rõ ràng không làm theo lẽ thường. Mục đích càng không rõ ràng thì càng nguy hiểm.
***.
Mấy ngày sau, Tân Điền Thành diễn ra cuộc thi cưỡi ngựa dành cho con cháu quý tộc thế gia ở đô thành, mấy con tin của các quốc gia khác đương nhiên sẽ không thể vắng mặt.
Cố Sanh thân là con tin Sở quốc nhưng lại quá quá yếu ớt, tất cả mọi người đều chờ xem kịch hay.
Mà mấy ngày trước Sở Thái Tử còn mời Ký Vương tới phủ còn cùng hắn ta ăn no uống rượu nói loạn, các bá tánh bắt đầu bàn tán Sở Thái Tử thật đáng thương, khẳng định là bị Ký Vương đe dọa dụ dỗ trở thành người của hắn ta.
Ngày này, Ký Vương một thân chỉnh tề không biết đang âm mưu gì, cưỡi một con chiến mã màu nâu phi nhanh tới chỗ Cố Sanh, hắn khó gặp được một tri kỷ lại còn là một mỹ nhân khiến hắn luôn mơ ước, đã nhiều ngày trôi qua, tâm tình Ký Vương vẫn luôn vui vẻ: "Cố huynh! Ta tới rồi!"
Hắn xua xua tay nói lớn sợ người khác không biết quan hệ thân mật giữa hắn và Cố Sanh, lúc này Cơ Dạ cũng ở đây, hắn tặng Cố Sanh một con ngựa con màu trắng, đôi môi mỏng cười như không cười: "Cô biết thân mình Sở Thái Tử yếu ớt, con ngựa này vừa hay rất thích hợp với ngươi."
Cố Sanh cười nhạt không có ý từ chối: "Đa tạ ý tốt của điện hạ, ta quả thực rất yếu ớt"
Khi Ký Vương chạy tới phát hiện Cố Sanh không còn nhiệt tình như mấy ngày trước, đột nhiên trái tim lộp bộp, có cảm giác như sắp bị người khác bỏ rơi, sau khi hành lễ với Cơ Dạ, hắn lại vươn tay quơ quơ trước mặt Cố Sanh: "Cố huynh, Cố huynh, ta tới rồi."
Tên này quá rêu rao, Cố Sanh nào dám kéo bè kéo cánh? Nàng chỉ cười nhạt: "Hôm nay đua ngựa, ta là người mới nên muốn đi trước một bước, các vị điện hạ cứ tự nhiên nói chuyện."
Hôm nay Cố Sanh mặc một bộ trang phục màu xanh ngọc nghiêm chỉnh tôn lên vòng eo thon gọn, nàng nhảy lên luuwng ngựa con, không nhanh không chậm đi tới nơi tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa - Nam Sơn.
Mọi người: "..."
Nào có ai lúc thi đấu lại đi trước một bước? Đây không phải gian lận sao?
Nhưng mọi người nhìn Cố Sanh mảnh mai yếu ớt, gió thổi là ngã, đám quý nữ còn khỏe mạnh hơn nàng không ít, mọi người cũng cảm thấy có lẽ nàng nên đi trước một bước.
Suy cho cùng Sở Thái Tử quá yếu. Yếu tới nỗi làm người ta không đành lòng coi hắn là đối thủ cạnh tranh, nhỡ đâu bị hôn mê, quăng ngã, hoặc là chết...
Ký Vương nhìn bóng Cố Sanh dần dần đi xa, tâm hắn sinh ra chán nản.
Tình hữu nghị như thủy triều tới cũng nhanh đi cũng mau.
***
Cố Sanh cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước, Bạch Tử Khanh vẫn luôn ẩn nơi tối tắm một đường bảo vệ. Không lâu sau, từ trong rừng cây mười mấy tên hắc y nhân che mặt đột nhiên bay ra, ánh mắt Bạch Tử Khanh tối sầm lại, dư quang một bên chú ý tới Cố Sanh một bên đánh nhau với hắc y nam nhân.
Mà lúc này cuộc đua ngựa chính thức được bắt đầu, Cơ Dạ thiện chiến, động tác vô cùng mạnh mẽ nhảy lên lưng ngựa, phi nhanh đến Nam Sơn, khi mọi người theo sát phía sau luôn có một thế lực nào đó ngăn bọn họ lại không cho đi lên phía trước. Còn chưa đến nửa đường, đám con cháu hoàng gia không bị thương thì cũng ngã.
Ký Vương rất không cam tâm, hắn ta muốn trực tiếp hỏi Cố Sanh, chẳng lẽ nàng muốn thất tín bội nghĩa, không màng tình huynh đệ của hai người bọn họ sao? Hay là... Nàng bị Cơ Dạ đe doạ, cho nên không dám tiếp tục kết giao với mình?
Ký Vương nhớ lại ngày ấy cùng Cố Sanh rượu say, hắn ta lựa chọn tin tưởng cái sau! Nhất định là Cơ Dạ ghen ghét hắn ta, cho nên mới uy hϊế͙p͙ Cố Sanh không cho kết giao với mình.
Nghĩ vậy, Ký Vương giục ngựa phi nhanh như bay, nhất định phải tìm cơ hội nói rõ ràng cùng Cố Sanh. Cũng không biết vì sao dọc đường đi luôn có người cản chở hắn, làm hắn ta nhiều lần suýt sẩy tay.
Đám tâm phúc đang vội vàng ngăn cản người dự thi: "..." Thái Tử điện hạ sai ta phải bám trụ những người khác, nhưng hôm nay Ký Vương cũng quá dữ? Chấp nhất với thắng lợi như vậy sao?
Vạn dặm mây đen bao phủ như sắp có một cơn bão, mặc dù thi đấu vẫn còn đang tiến hành, nhưng hơn phân nửa người dự thi đã lựa chọn bỏ cuộc.
Mây càng lúc càng đen, Cố Sanh định quay đầu ngựa lại, địa thế Nam Sơn rất hiểm trở, một khi mưa lớn, khó tránh khỏi nguy hiểm. Lúc này, lại thấy một người đang phi nhanh trên đường tới, người này là Cơ Dạ.
Cố Sanh nhìn thấy hắn thì vẫy tay: "Điện hạ tới đúng lúc lắm, vừa rồi có mấy hạt mưa,con ngựa này có lẽ không đi được, không biết điện hạ có thể mang ta đi cùng một đoạn được không?"
Cơ Dạ lại gần, kéo mạnh dây cương, thoáng chậm lại tốc độ con ngựa, trên cao nhìn xuống như một vị vương giả.
Cố Sanh nhìn khoé môi hắn hơi nhếch lên, thấy ánh mắt hắn nhìn qua, nàng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, mà hình như Bạch Tử Khanh đang bị tách ra...
Cố Sanh: "Hệ thống, có phải Tấn Thái Tử hắn đang muốn xuống tay với ta?"
Âm thanh hệ thống mang theo tuyệt vọng: "Thân ái, ta không biết Tấn Thái Tử muốn làm gì cô, ta chỉ biết là giá trị hắc hóa của vai ác đã lên tới 70 rồi."
Cố Sanh muốn khóc: "Vậy sao mi không nhắc nhở ta?"
Hệ thống: "Là thế này, ký chủ, ta cảm thấy vai ác này thật sự rất khó đối phó, dù làm cái gì cũng không thể khống chế tiến độ hắc hóa của hắn được, là một hệ thống lão làng, tâm ta nó đã rất mệt, từ giờ trở đi ta muốn Phật hệ." (không tranh với đời, tâm lặng như nước)
Cố Sanh: “… Cái quỷ gì thế?”
Vẻ mặt Cố Sanh run rẩy, nhìn qua tựa hồ rất đau khổ, Cơ Dạ lạnh lùng nói: "Ngươi lại muốn giở trò gì?"
Nước mưa làm ướt khuôn mặt Cố Sanh, đôi mắt ướt đẫm nước như muốn khóc: "Điện hạ, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Hỏi thẳng như vậy? Nàng thật sự không sợ hãi? Hay là còn kế hoạch gì phía sau?
Mưa to gột rửa khuôn mặt tuấn tú của Cơ Dạ, Cố Sanh nhìn lên, đột nhiên phát hiện Bạch Tử Khanh và hắn như thế nào lại giống nhau thế, liệu vài năm nữa hắn (BTK) có thể sẽ trở thành bộ dáng lạnh nhạt vô tình như vậy không?
Nhưng vận mệnh đã định, Cố Sanh đã coi Bạch Tử Khanh như thiếu niên của mình, nàng không muốn làm cho Bạch Tử Khanh trở thành kẻ gϊếŧ người máu lạnh vô tình như vậy một chút nào.
Cơ Dạ thấy Cố Sanh chăm chú nhìn mình, cảm xúc có chút phập phồng: "Ngươi mượn sức lực của Ký Vương, không bằng mượn sức Cô!"
Cố Sanh: "..." Cái gì tình huống gì thế?!
Phía chân trời có tiếng sấm , Cố Sanh có hơi sợ sét đánh, nàng rụt cổ lại thúc giục: "Điện hạ có chuyện gì nói rõ ràng đi."
Quả nhiên là một người quyết đoán, cứ thế mà nói thẳng ra, sao nàng không suy nghĩ lại một chút, chẳng lẽ đoán được mục đích hôm nay của hắn?
Ánh mắt Cơ Dạ thật phức tạp: "Cô biết ngươi muốn trở về nước Sở, lúc trước Cô đoán sai, ngươi căn bản không phải muốn mượn sức Ký Vương, ngươi là muốn thông qua Ký Vương làm Cô chú ý, kỳ thật mục tiêu chân chính của ngươi là Cô! Ngươi muốn liên minh với Cô, Cô sẽ giúp ngươi đoạt lại Sở quốc!"
Tiếng sấm trêи đỉnh đầu gào thét, Cố Sanh uyển chuyển cự tuyệt Cơ Dạ: "Tân Điền là đô thành số một số hai trong thiên hạ, rượu ngon đồ ăn ngon mỹ nhân không thiếu, ta tạm thời chưa muốn rời đi."
Cơ Dạ: "..." Ha hả, nàng nhất định là muốn mời Cô ăn uống!
Lúc này, một trận sấm vang trời truyền đến, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một tia sét xẹt qua, làm gãy đôi một gốc cây trăm năm, thân cây kia đột nhiên ngã xuống kéo theo đất đá hai bên trượt xuống sườn núi.
Ngay sau đó, Cơ Dạ túm lấy vai Cố Sanh kéo lên lưng ngựa: "Giá! Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta tìm một nơi an toàn rồi lại bàn chuyện tiếp! "
Cố Sanh không còn lựa chọn nào khác, lúc này nàng mới phát hiện, nàng căn bản không cần giả bộ, nàng quả thật là một mỹ nhân mảnh mai yếu đuối.
Không lâu sau, Cố Sanh được đưa tới một sơn động, không biết Cơ Dạ đã hiểu lầm gì mà một lòng cho rằng Cố Sanh có mưu lược, nhất định phải lôi kéo nàng bàn bạc kế hoạch làm nên nghiệp lớn, đối với việc này Cố Sanh cũng thực bất đắc dĩ.
Cơ Dạ đốt lửa trong hang động, hắn cởϊ áσ ngoài ra, lộ ra thân thể cứng rắn, hắn xoay người nhìn vẻ mặt ngốc của Cố Sanh, thầm nghĩ: Hừ, tham luyến sắc đẹp của Cô.
"Cố Sanh, ngươi cũng cởϊ áσ ra sưởi ấm đi."
Cơ Dạ đột nhiên gọi tên Cố Sanh, hiện tại nàng hơi e ngại, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phát hiện ra thân nữ nhi của mình, sau đó thì... Bị tra tấn đến chết.
Cố Sanh: "Không được, ta khá thẹn thùng."
Khoé môi Cơ Dạ nhếch lên: "... Thân thể ngươi thì có gì để xem? Cô sẽ không chạm vào ngươi đâu."
Cố Sanh: "Nhưng ta không tin ngươi."
Cơ Dạ: "..." Nàng có bệnh sao?!
Khi Bạch Tử Khanh cầm kiếm chạy tới, đã thấy được một màn như vậy, Cố Sanh ngồi bên đống lửa, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào nửa thân thể trần trụi của Cơ Dạ. Ánh mắt Bạch Tử Khanh đỏ đậm, mưa to rửa sạch máu tươi trêи người hắn nhưng lại không rửa được lệ khí của hắn: "Các ngươi đang làm cái gì?!"