Lão Đại Vai Phản Diện Đều Yêu Tôi

Chương 6: Vì nàng mà sống, vì nàng mà chết (6)

Hiện tại Cố Sanh là lần đầu có nguyệt sự, ít nhiều có chút không quen, nhưng Bạch Tử Khanh thương thế nghiêm trọng hơn, hắn lại còn nghĩ mọi cách xua đuổi đám tỳ nữ hầu hạ Cố Sanh.

Dường như rất để ý người khác tới gần Cố Sanh, bất kể nam nữ!

Cố Sanh cảm thấy nàng cần phải nói chuyện tử tế với Bạch Tử Khanh.

Bữa sáng, Cố Sanh gọi Bạch Tử Khanh cùng dùng cơm, vết thương của thiếu niên chưa lành, khuôn mặt xương xương còn hơi trắng bệch, từ lúc hắn biết Cố Sanh là nữ nhân còn chưa từng thắc mắc gì, ngoại trừ ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra một tia khác thường, hắn coi như không có chuyện gì, điều này làm cho Cố Sanh cảm thấy bất an, không rõ hắn rốt cuộc có tính toán gì không.

Cố Sanh bỏ thêm cho hắn một chút tương thịt, thời này ẩm thực thô ráp, ngoại trừ đồ hầm thì không có món gì ngon, Cố Sanh đành tự mình vào bếp, dùng thịt tươi rán ra mỡ xong lại xào mấy đĩa rau.

Toàn bộ quá trình, Bạch Tử Khanh đều đứng một bên nhìn nàng, ánh sáng trong mắt thiếu niên rất rõ ràng, làm Cố Sanh không thể không lưu ý.

Trên bàn cơm, Cố Sanh nói: “Tử Khanh, ngươi ta thân ở đô thành nước Tấn, nếu nước Sở không phái người tới đón, chúng ta không thể rời đi, hơn nữa… Chính là trở về nước Sở, cuộc sống cũng chưa chắc tốt hơn, cho nên chúng ta cần phải tính toán một phen.”

Hai chữ “ngươi ta” rất là xuôi tai, lỗ tai thiếu niên hơi nóng: “Thuộc hạ đều nghe chủ tử.”

Theo cốt truyện vốn có, tương lai Bạch Tử Khanh sẽ làm nên một phen nghiệp lớn, nhưng bởi vì hắc hóa, hắn tự tay huỷ hoại thiên hạ chính mình đoạt được.

Cố Sanh cảm thấy hắn cũng không phải người thường, hơn nữa nàng cảm giác khuôn mặt Bạch Tử Khanh hình như có vài phần quen thuộc, đến lúc này, nàng rốt cuộc nhớ tới Bạch Tử Khanh giống ai.

Sao hắn lại giống Cơ Dạ như vậy? Mặt mày tương tự, đều cao ngạo thanh lãnh, ngũ quan lập đĩnh, cùng với thần sắc đầy sát khí.

Nhưng Cơ Dạ không thể có nhi tử lớn như vậy được, vậy thì…

Cố Sanh nhớ lại cốt truyện cũ một chút, Bạch Tử Khanh sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, hơn nữa có khả năng phá hủy thiên hạ, cho nên hắn vô cùng có khả năng không phải người thường.

Theo lệ thường trong các câu chuyện, boss phản diện kiểu gì cũng có một thân phận bị che giấu, hay là…

Cố Sanh lén lén lút lút lúc lâu, rồi mới nói: “Tử Khanh à, Cô rất sợ, Cô cảm thấy Tấn Thái Tử đã âm thầm nhìn chằm chằm Cô từ lâu. Nếu ngươi cũng đủ cường đại thì thật tốt, ngươi có thể thay Cô gϊếŧ hắn.” Sau đó thay thế vị trí của hắn, trở thành thiên hạ chi chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đều vui.

Cố Sanh cho rằng đây là phương pháp dẫn đường cho vai ác chính xác nhất, luôn áp chế năng lực của hắn cũng không phải cách hay.

Hệ thống điên cuồng kêu: “Ký chủ! Giá trị hắc hóa của vai ác đột nhiên tăng lên tới 40, cô không được hướng dẫn thanh thiếu niên nữa!”

Cố Sanh: “……” Nàng không cố ý!

Bạch Tử Khanh nghiêm túc nghe Cố Sanh nói xong, ánh mắt hắn chân thành sáng ngời, kỳ thật hắn là một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, nhìn qua vô cùng sạch sẽ đơn thuần, nhưng ai ngờ lúc này giá trị hắc hóa của nội tâm hắn đã cao tới 40?!

Cố Sanh cũng không dám nói thêm một chữ, thiếu niên lại hứa hẹn với nàng: “Chủ tử yên tâm, tâm nguyện của chủ tử chính là tâm nguyện của thuộc hạ, chủ tử muốn làm gì, thuộc hạ sẽ thay ngài làm.”

Hệ thống lại bắt đầu anh anh anh: “Ký chủ, ta đã đoán trước được tương lai tăm tối của chúng ta, ta sẽ bị tháo dỡ, cô sẽ hoàn toàn biến mất!”

Cố Sanh: “…”

Uy hϊếp của hệ thống đạt tới phi hiệu quả rõ ràng, kế tiếp, Cố Sanh không còn đề cập đến chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nàng và Bạch Tử Khanh cùng nhau đọc sách, lại hái vài nhánh hoa hải đường trong đình viện hạt nhân phủ, còn tự mình làm cá hầm ớt cho hắn ăn, thiếu niên ở hang sói mấy năm, mặc dù sau đó ở trong phủ Thái Tử nước Sở cũng chưa từng có một ngày lành, lúc trước Sở Thái Tử chỉ coi hắn như một sát thủ, một quân cờ có thể giúp nàng gϊếŧ người.

Mà hiện tại, thiếu niên có thể cảm nhận được thay đổi của chủ tử, qua mấy ngày sớm chiều ở chung, vết thương của thiếu niênbình phục không ít, giá trị hắc hóa cuối cùng cũng ổn định ở khoảng 35.

Nhưng Cố Sanh vẫn còn sợ hãi, thiếu niên tựa như lưu li dễ vỡ, như chỉ cần chạm nhẹ hắn sẽ vỡ ngay, đột nhiên phát sinh chuyện gì đó.

Tối nay vô cùng oi bức, trên bầu trờ hạt nhân phủ vang lên từng trận sấm rền, Cố Sanh đang lười biếng ghé vào giường chuẩn bị ngủ.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, theo đó là giọng nói ngọt mềm của tỳ nữ trẻ: “Điện hạ, ngài ngủ rồi sao? Nô làm cho điện hạ một phần kem tươi, để giải nhiệt giải khát.”

Cố Sanh đích xác thật oi bức, lập tức ý bảo Bạch Tử Khanh đi trông cửa, nàng ngồi dậy khỏi giường.

Giây lát sau liền thấy tỳ nữ một thân sa mỏng màu thúy lục bưng bát sứ bước vào trong.

Đây là một mỹ nhân, hơn nữa tướng mạo với dáng người đều rất tốt, Cố Sanh không khỏi nhìn thêm vài lần, cũng không liên quan đến cái gì phong hoa tuyết nguyệt, đơn giản chỉ là phản ứng đối với những thứ xinh đẹp.

Nàng cũng không phát hiện sắc mặt Bạch Tử Khanh lúc này có bao nhiêu âm lãnh.

“Điện hạ ——” mỹ nhân lại gọi một tiếng, giọng nói như mang theo móc câu, trong đêm oi bức vô cớ khiến người mơ màng: “Điện hạ cảm thấy nóng, đêm nay nô hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi được không?”

Cố Sanh chỉ nghĩ đến chén kem tươi kia, nàng vừa duỗi tay nhận bát sứ, mỹ nhân lại làm trò trước mặt Cố Sanh, đột nhiên kêu rên một tiếng, ngay sau đó Cố Sanh đã thấy ngực mỹ nhân lộ ra vỏ kiếm của trường kiếm, còn có từng giọt máu đỏ tươi, như còn mang theo độ ấm. Sau đó nghe được giọng Bạch Tử Khanh: “Nàng là mật thám, chủ tử không thể tới gần nàng!”

Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Sanh đến gần cái chết như vậy, nàng nhìn mỹ nhân ngã xuống trước mặt mình, chén kem tươi đỏ hồng như dung nhập với máu tươi, vẽ một bức tranh trên sàn gỗ khiến người hít thở không thông.

Cố Sanh ngây dại: “Ngươi…… Sao ngươi không nói với ta một tiếng?” Dưới tình thế cấp bách, nàng đã quên tự xưng “Cô”.

Khó trách vừa rồi hắn cho mỹ nhân vào, hóa ra là vì muốn gϊếŧ nàng ta trong phòng.

Trong mắt Bạch Tử Khanh hiện lên một tia khác thường, hắn nhìn ra sợ hãi trên mặt Cố Sanh, hắn như đột nhiên bắt đầu sợ hãi, vì chính mình biện giải: “Chủ tử, bọn họ đều không phải người tốt, Sở Vương bỏ quên ngài, Thái tử nước Tấn cũng thời khắc đề phòng ngài, thuộc hạ… Không thể để nữ tử như vậy tới gần ngài! Thuộc hạ không thể!”

Hệ thống đã thấy hết thảy, nó cũng bị thiếu niên dọa: “Ký chủ, giá trị hắc hóa của vai ác đã tới 45, vai ác này có chút khó xử lý!”

Cố Sanh: “…”

Bạch Tử Khanh thu lại trường kiếm, Cố Sanh cũng không phải người đã nhìn quen sinh tử, mặc dù trong đầu nàng còn sót lại tất cả ký ức của nguyên chủ cũng không thể làm như không có việc gì. Cố Sanh nhìn thiếu niên đi đến trước mặt nàng, giọng nói lạnh băng: “Chủ tử, ngài đừng sợ ta, được không?”

Hắn là đứa trẻ hoang dã, đã từng xuất hiện ở thôn trang một lần, cũng chỉ là muốn ăn một miếng thịt nướng chín mà thôi, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đều là cực kỳ sợ hãi, bọn họ vác cuốc một đường đuổi theo hắn, coi hắn như quái vật mà đuổi đi.

Kỳ thật, hắn cũng từng là một người, một người tôn quý cao cao tại thượng!

Cố Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này trên người thiếu niên chỉ có trung y, dưới ánh chớp lập lòe, nhìn qua vô cùng gầy ốm, thực tế hắn chỉ cũng là một thiếu niên…

Hắn nói không sai.

Cố Sanh rất nhanh ổn định lại, nhìn thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt mình, tay nàng chạm vào gương mặt gầy ốm của thiếu niên: “Tử Khanh, ngươi nói không sai, cho dù chúng ta không gϊếŧ bọn họ, bọn họ cũng sẽ gϊếŧ chúng ta, mặc dù chúng ta không chủ động công kích cũng phải học được cách tự bảo vệ mình.”

Hệ thống phát cáu: “Ký chủ! Ký chủ! Cô xác định muốn dung túng vai ác sao? Anh anh anh ——”

Cố Sanh không để ý đến hệ thống, trong ánh mắt lập loè của thiếu niên, nàng thấy được hi vọng sống mạnh mẽ, còn có hi vọng với tương lai, đôi mắt hắn sáng ngời, có sinh cơ, một người khát vọng tương lai, khát vọng ánh sáng, sao có thể sẽ trở thành vai ác hủy diệt thiên hạ?

Thiếu niên hơi nhấp môi, bị Cố Sanh đối xử như vậy, hình như hắn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài: “Chủ tử, ngài thật sự không trách ta tàn nhẫn?” Hắn cũng tự xưng là “ta”.

Đêm nay chủ tớ hai người đều thay đổi tự xưng, dường như quan hệ gần thêm một bước.

Thiếu niên thử giới hạn của Cố Sanh, ánh mắt hắn tuy trong trẻo, nhưng lúc nhìn Cố Sanh đã có thay đổi rõ ràng, loại thay đổi này là sau khi biết nàng là nữ nhi mới có.

Cố Sanh nhẹ vỗ về khuôn mặt thiếu niên, giống một trưởng tỷ dịu dàng, cũng có thể vừa rồi nàng bị dọa, giọng nói phá lệ mềm nhẹ vô lực: “Tử Khanh, trên đời này có vài người nên gϊếŧ, nhưng có vài người lại là vô tội, chuyện đêm nay, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thế giới này vẫn có người và việc đáng giá quý trọng, hiểu không?”

Sao thiếu niên lại không rõ, hắn chỉ không hiểu vì sao chủ tử đột nhiên thay đổi cái nhìn, mấy năm trước rõ ràng nàng từng nói, nàng chán ghét thế giới này.

Thiếu niên không phản bác, hắn gật đầu: “Chủ tử nói, ta đều nghe.”

Hệ thống chi chi ô ô một tiếng: “Giá trị hắc hóa hạ xuống 40, ký chủ, cô tẩy não rất có hiệu quả, cứ tiếp tục, đừng có ngừng.”

Cố Sanh: “… Nói thật, đạo lý như này AI bọn mi sẽ không hiểu được đâu, giáo dục hài tử mấu chốt là phải kiên nhẫn, thô bạo áp chế là không có tác dụng.”

Hệ thống: “Ách, cô xác định coi vai ác là trẻ con? Nhưng ta cảm nhận được vai ác càng muốn yêu thích cô?”

Cố Sanh cứng đờ, lại nhìn thiếu niên trước mặt, hầu kết hắn nhích nhích, thân mình lại nghiêng về phía trước một chút, không biết khi nào một bàn tay to đã đỡ bên người Cố Sanh, như có như không ôm nàng vào lòng. Cố Sanh kinh hãi, lập tức đứng lên.

Trên mặt thiếu niên lộ vẻ mờ mịt, không rõ làm sao: “Chủ tử?” Hắn thật cẩn thận, sợ lại chọc Cố Sanh không vui.

Cố Sanh không ngờ nàng coi thiếu niên như con, thiếu niên lại có loại ý tưởng này với nàng…

Lúc này, hệ thống phụt cười, giọng nói thiếu đánh: “Cạc cạc cạc —— ký chủ cô mắc mưu rồi!”

Cố Sanh: “… Có thể xin đổi hệ thống không?”

Hệ thống: “Không thể!”

Cố Sanh khôi phục sắc mặt, nàng biết Bạch Tử Khanh không chỉ bởi bản tính âm đức mà đi lên con đường hắc hóa, thân thế của hắn dường như sắp lộ ra, nhưng lại như bị sương mù dày đặc che lấp, làm người không thể liếc mắt một cái nhìn thấu.

Bạch Tử Khanh không được câu trả lời, hắn giống một đứa trẻ đáng thương, đã sợ hãi bị chủ tử vứt bỏ, lại có chấp nhất tự tôn, không dám tiếp tục hỏi, lại không cam lòng cứ kết thúc như vậy: “Chủ tử?”

Hắn lại gọi một tiếng.

Ánh mắt Bạch Tử Khanh cực kỳ nhạy bén, liếc mắt một cái là thấy được vành tai đỏ rực của Cố Sanh, da Cố Sanh trắng nõn như sữa bò, vành tai đỏ hồng nổi bật lại càng thêm câu nhân.

Bạch Tử Khanh rất muốn duỗi tay sờ, nhưng hắn không dám, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ hoang dã chủ tử nhặt về…

Cố Sanh lấy lại tinh thần, quả thực muốn hận chết cẩu hệ thống, cũng không biết vừa rồi Bạch Tử Khanh có nhìn ra sơ hở trên mặt nàng hay không.

Sau khi bị hệ thống, mặt nàng đỏ lên, nhưng Bạch Tử Khanh vẫn là một thiếu niên, Cố Sanh không muốn làm cầm thú: “Cô không có việc gì.”

Cảm giác được Cố Sanh xa cách, Bạch Tử Khanh không tiếp tục nhiều lời, nhưng lại nhìn vành tai Cố Sanh thêm vài lần, trắng hồng nộn nộn, thật sự rất muốn sờ sờ.

***

Bên ngoài sấm chớp mưa rơi đã ngừng, tay Cơ Dạ cầm chén trà run rẩy, tuy trên mặt không lộ ra, nhưng nghe giọng nói như lộ ra ưu thương nhàn nhạt: “Đó là mật thám Cô tận tâm bồi dưỡng ba năm!”

Mới xếp vào bên Cố Sanh không đến 10 ngày… Đã bỏ mạng…

Dông tố qua đi, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh hòa với bùn đất, trong miệng Cơ Dạ cảm nhận được chua xót nhàn nhạt.

Hắn là trữ quân Đại Tấn, nhìn khắp thiên hạ thân phận địa vị cũng là số một số hai, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một chút thời gian, hắn nhất định có thể quét ngang thiên hạ, trở thành bá chủ.

Buồn cười là trước mặt một tên Chất tử nước Sở hắn lại liên tục thất bại.

Này đã là mật thám thứ mấy bị thanh trừ rồi?

Cơ Dạ không muốn đếm kỹ.

Hắn buông chén trà trong tay, phân phó một câu: “Ba ngày sau sứ thần nước Sở sẽ rời khỏi Đại Tấn, lúc đó Cô muốn nhân cơ hội này, tự mình mời Cố Sanh uống trà, ngươi đi xuống sắp xếp một chút, Cô muốn đích thân thử một chút, Cố Sanh rốt cuộc là giả ngu giả ngơ? Hay là thế ngoại cao nhân?”

Nam tử lập tức đồng ý, đối với việc này vô cùng cẩn thận, dù sao Thái Tử điện hạ rất ít khi gặp được đối thủ mạnh mẽ như vậy: “Vâng! Điện hạ!”

***

Ba ngày sau, sứ thần nước Sở chuẩn bị về nước, Cố Sanh thân là Chất tử, tất nhiên là ở lại nước Tấn, được Tấn Thái Tử mời, Cố Sanh chỉ có thể tham dự tiệc tiễn đưa.

Người đương thời tuy đã khai hoá, nhưng vẫn học đòi văn vẻ, đặc biệt là quý tộc thế gia, giống trường hợp này, rõ ràng là tiệc tiễn đưa lại cứ làm thành văn nhã.

Lúc Cố Sanh xuất hiện, chất tử các nước khác đều đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, Cơ Dạ cười, bọn họ liền cười, nếu Cơ Dạ thay đổi sắc mặt, bọn họ lập tức ngồi yên như cục đá, không chút sứt mẻ.

Hôm nay, ánh mắt Cơ Dạ như cố ý lảng tránh Cố Sanh, việc này không thể nghi ngờ là làm Cố Sanh càng thêm cảnh giác, hắn càng biểu hiện không thèm để ý mình càng có khả năng làm gì mình.

Cùng lúc đó, sát thủ tránh trong chỗ tối đều đã chuẩn bị thỏa đáng, trước khi chấp hành nhiệm vụ, thủ lĩnh lại một lần nhấn mạnh một câu: “Nhớ kỹ, mục tiêu hôm nay là ám sát Tấn Thái Tử, rồi giá họa cho Cố Sanh, các ngươi đều nghe rõ chưa?”

Giọng nam tử hơi cao, chuyện này không thể nghi ngờ làm đám sát thủ kinh hồn táng đảm.

Còn chưa chấp hành nhiệm vụ đâu? Bị người phát hiện thì phải làm sao?! Có thể nhỏ giọng điệu thấp một chút hay không?!

Ngay lúc các quý nhân đang nghe đàn sáo phẩm trà trong yến hội, thủ lĩnh sát thủ đột nhiên ra lệnh, mấy chục hắc y nhân che mặt đồng thời vọt tới yến hội.

Sát thủ cậy thế to lớn, từ bốn phương tám hướng quanh yến hội vọt lại.

Động tác Bạch Tử Khanh rất nhanh, một tay bắt lấy tay Cố Sanh, hơi dùng lực, kéo nàng lên, một phen túm tới bên cạnh mình.

Cố Sanh phát hiện, lòng bàn tay thiếu niên thật nóng, thông qua một tầng vải dệt hơi mỏng truyền tới da thịt với máu nàng… Làm người vô cùng an tâm.

Ngay khi Bạch Tử Khanh làm tốt phòng bị, lại thấy nhóm sát thủ hôm nay cũng không phải nhằm vào Cố Sanh, mà là gϊếŧ tới chỗ Tấn Thái Tử Cơ Dạ.

Cố Sanh mờ mịt, cũng thấy được nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất trên mặt Cơ Dạ.

Cố Sanh: “…” Phong thuỷ luân chuyển nha.

Phụ tá Thái Tử lập tức hộ giá, lao vào chém gϊếŧ với sát thủ, có thể đám sát thủ đã nhận ra một chuyện --- bọn họ quá xem nhẹ thực lực của Cơ Dạ…

Ngoài nhóm hộ vệ của Thái Tử, bản thân Cơ Dạ cũng là một cao thủ, sát thủ căn bản không thể tới gần hắn, mà lúc này ảnh vệ giấu trong chỗ tối cũng gia nhập, không lâu sau đã khống chế được tình hình.

Sát thủ chết thì chết, bị thương thì bị thương, bị bắt sống cũng không ít.

Khi một sát thủ trong đó bị áp đi qua Cố Sanh, hắn trừng mắt nhìn Cố Sanh một cái, dường như vô cùng phẫn nộ với nàng.

Đều là nàng sai!

Hiện tại tốt rồi, giá họa không thành, ngược lại bị tóm!

Sau khi tình hình bình ổn, đám chất tử và sứ thần tránh ở dưới gầm bàn mới chui ra, một đám lập tức bắt đầu sửa sang lại y phục.

Cố Sanh không thể lý giải biến cố hôm nay, theo lý thuyết, thân phận địa vị của Cơ Dạ ở Đại Tấn không ai có thể lay động, ai sẽ không có đầu óc như vậy đi ám sát hắn? Vì thế, làm trò trước mặt mọi người, nói: “Thái Tử điện hạ, rốt cuộc ngươi đã đắc tội kẻ nào, Cô suýt nữa bị ngươi liên lụy?” Nàng làm vẻ sợ hãi, thân mình mảnh mai thật là yếu đuối mong manh, may mắn được Bạch Tử Khanh ôm lấy, nếu không khẳng định nàng phải đương trường hôn mê.

Nói xong, Cố Sanh lại nhìn thoáng qua Ký Vương cách đó mấy trượng, hắn ta có vẻ chật vật, sớm đã trốn xa, hôm nay không có cảm giác tồn tại gì.

Ký Vương bị Cố Sanh nhìn mà da đầu tê dại: “…” Lần này kiểu gì cũng không liên quan đến ta đi?

Tùy tùng bên người Ký Vương cũng là môn khách hắn ta nuôi, lúc này, tùy tùng nói ra tính nghiêm trọng của sự việc, hắn đè thấp giọng, nói bên tai Ký Vương: “Một khi Thái Tử điện hạ xảy ra chuyện, ngài mới là người được lợi lớn nhất. Chỉ sợ việc này vừa ra, ngài vẫn là đối tượng đáng nghi hàng đầu!”

Tùy tùng thực đau lòng! Vì cái gì xui xẻo luôn là chủ tử nhà mình?

Ký Vương: “…” Tức muốn hộc máu!

Từ hôm nay trở đi, hắn ta phải tuyên bố với bên ngoài đóng cửa không ra!