Sống vì nàng, chết cũng vì nàng (1)
Editor: Nha Đam
"Chủ tử, ta vì nàng mà sống, vì nàng mà chết!"
"Nàng hận thiên hạ này, ta sẽ vì nàng tàn sát sạch sẽ thiên hạ!"
"Chủ tử, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở bên nhau!"
Tóc mai hắn hỗn độn, hắn một tay cầm trường kiếm đầy máu, trong lòng ngực ôm một chiếc đàn hoa văn màu lam, động tác cẩn thận, giống như bảo vật, khóe môi cong lên, vừa cười vừa khóc.
......
Cố Sanh, người đã xem toàn bộ thế giới này là run lên ba cái: "Cho nên, tôi phải công lược nhân vật phản diện, hắn là một kẻ điên?!"
Hệ thống trầm mặc vài giây: "Không, hắn chỉ là một nhân vật phản diện thuần khiết mà thôi."
Trong nội tâm Cố Sanh quay cuồng, "Nếu tôi không nhận nhiệm vụ này, chuyện gì sẽ xảy ra?".
Hệ thống dường như đang đe dọa: "Ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn và không bao giờ trở lại thế giới ban đầu."
Cố Sanh thầm mắng một câu "Fuck!" Quên đi, vì hòa bình thế giới, cô sẵn sàng tạm thời miễn cưỡng làm bạch nguyệt quang của nhân vật phản diện ... Không, chính xác phải nói là, bạch nguyệt quang của tên phản diện cặn bã.
Trước khi chết, Cố Sanh là một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chỉ tin tưởng khoa học Chủ nghĩa vô thần*, không nghĩ tới một hồi ngoài ý muốn sau khi chết, linh hồn của cô cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là bị ràng buộc vào một hệ thống gọi là 【 Bạch Nguyệt Quang 】 , nhiệm vụ là xuyên qua các thế giới, ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa, giữ gìn thế giới hoà bình.
*Chủ nghĩa vô thần (hay thuyết vô thần, vô thần luận), theo nghĩa rộng nhất, là sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của thần linh. Theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là sự bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại (Theo wikipedia)
Nhưng mà, điều này cũng không phải quan trọng, quan trọng là, mỗi lầm cô xuyên qua đều làm bạch nguyệt quang của nhân vật phản diện, thật là xấu hổ.
Phải biết rằng, vai ác ít nhiều đều có khiếm khuyết về nhân cách, giống như nhân vật phản diện lớn của thế giới này Bạch Tử Thanh.
Đây là bối cảnh cổ đại thời kỳ loạn thế, sáu nước tranh giành quyền bá chủ, Tấn Quốc trở thành nước mạnh nhất, Thái tử Sở Quốc được đưa đến Tấn Quốc làm tin. Tuy nhiên, vị Sở Thái tử này có một bí mật đáng kinh ngạc, nàng không phải nam nhân mà là nữ giả nam trang.
Thân là tâm phúc của Sở Thái tử, Bạch Tử Thanh vừa là sát thủ vừa là người thân cận nhất với Sở Thái tử, sau khi trải qua vô số ngày đêm bên nhau, Bạch Tử Thanh đã có những suy nghĩ không thể nói ra với chủ tử của mình. Hơn nữa còn phát hiện chủ tử là một nữ nhân.
Bạch Tử Thanh trầm mặc ít nói, tướng mạo tuấn dật, được công chúa nước Tấn sủng ái và muốn mang về làm trai lơ, để kết giao với hoàng đế Tấn Quốc, Sở Thái tử đã đem Bạch Tử Thanh cho Trưởng Công Chúa.
Đây là một bước ngoặt lớn của câu chuyện.
Không có sự bảo vệ của Bạch Tử Thanh, Sở Thái tử bởi vì dung mạo quá mức thanh mị, chẳng mấy chốc đã bị Kim Hầu thiếu gia nhìn thấu, ép nàng vào hậu cung và trở thành một trong những sủng phi của mình. Nhưng vị Tấn Hầu này lại độc ác tàn nhẫn, thích nhất là mỹ nữ mềm mại xinh đẹp, Sở Thái Tử lại chân yếu tay mềm, không chịu nổi lăng nhục liền tự sát trong vòng nửa năm. Trước khi chết, nàng nói rằng nàng ghét thế giới này.
Bạch Tử Thanh biết được việc này, hắn bộc lộ ra sự hắc ám rất lâu trước đó của hắn và đi thẳng vào Cung điện của Tấn Quốc, hắn đoạt lấy thi thể của chủ tủ, hôn lên môi cô và thề trước mặt cô: "Nếu chủ tử hận thiên hạ, ta sẽ gϊếŧ cả thiên hạ này. "
Chủ tử là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của hắn, là ánh sáng và tín ngưỡng của hắn. Chủ tử đã chết, ánh sáng của hắn không có, tín ngưỡng cũng không còn.
Là nhân vật phản diện vĩ đại của thế giới này, Bạch Tử Thanh có khí chất phản diện rất mạnh, trên thực tế, hắn có một thân phận khác. Sau khi chủ tử của hắn chết, hắn chỉ dùng vài năm để xúi giục cuộc chiến ở Lục quốc, một thời gian sau, thiên hạ đại loạn lầm than. Sau khi toàn bộ thiên hạ gần như bị hủy, hắn ăn tro cốt Sở Thái Tử , sau đó mổ bụng tự sát......
Thực bất hạnh chính là, Cố Sanh lần này xuyên thành Sở Thái Tử xúi quẩy, lại còn cùng Sở Thái Tử trùng tên trùng họ.
Ngay sau khi hiểu rõ thế giới, một ánh sáng lóe lên trước mắt Cố Sanh, quay đầu lại một lúc, cô lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này, cô đang đè xuống một thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai.
Thiếu niên này có trán rộng, lông mày tà nghiêng ở trên, bên dưới là đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi mỏng khẽ mím lại. Hắn rất gầy, nhưng cơ thể anh ta rất cường tráng, Cố Sanh đang nằm trên người hắn, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và cơ thể căng cứng của hắn vì căng thẳng. Hắn có một đôi mắt sống động đào hoa, nhưng bởi vì đôi mắt này quá lạnh, khiến người ta không thể nhìn ra vẻ đẹp tuấn dật ban đầu của hắn.
Tình cảnh có chút xấu hổ, Cố Sanh có chút cứng đờ.
Bên trong thì xóc nảy, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa "Lộc cộc", hệ thống lúc này bắt đầu thông báo: "Chúc mừng ký chủ, cô đã xuyên qua thành công, rất nhiều ký chủ không tìm được điểm hạ cánh thích hợp, liền ngã lăn ra chết. Có chết đuối, ... và thậm chí có người bị sét đánh chết. "
Cố Sanh: "...... Tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn! Khi xuyên qua tính mạng có thể gặp nguy hiểm?"
Hệ thống hừ hừ hai tiếng: "Nói chung, càng biết ít càng vui."
Cố Sanh: "......"
Hệ thống lại hừ hừ hai tiếng: "Hôm nay là ngày cô tới Tấn Quốc làm con tin. Nhân vật phản diện hiện giờ vẫn là một nhân vật phản diện thuần khiết. Ký chủ, cô ngàn vạn không thể vứt bỏ hắn, càng không thể khiến hắn yêu cô, bằng không về sau cô bị tra tấn đến chết, hắn vẫn là sẽ hắc hóa."
Cố Sanh tập trung vào năm chữ "Bị tra tấn đến chết" : "Ngươi khẳng định có việc gì đó giấu ta! Ngươi là một hệ thống gian trá!"
Hệ thống im lặng vài giây: "Đương nhiên, ký chủ có thể tự mình thay đổi thế giới, nhưng điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể khiến vai ác hắc hóa. Chỉ có cứu vớt thế giới, nhiệm vụ này mới được tính là hoàn thành."
Cố Sanh: "Ngươi! Không cần trốn tránh đề tài, bị tra tấn đến chết rốt cuộc là có ý gì?"
Hệ thống "Bíp --" một tiếng, đột nhiên ngắt kết nối.
Cố Sanh: "......"
Trong đầu Cố Sanh không chỉ có tất cả ký ức của nguyên chủ, mà còn có tất cả các cảm xúc của cô ấy. Thân là Sở Thái Tử không được sủng ái, lại là nữ giả nam trang, mười lăm năm ngắn ngủi run run rẩy rẩy có thể miêu tả là mang theo nhục nhã. Thiếu niên là tùy tùng bên người nàng, cũng là đứa bé mà nàng cứu được từ trong ổ sói mấy năm trước, về sau liền bồi dưỡng thành sát thủ thay nàng bán mạng.
Thiếu niên không biết chính mình tên họ là gì, càng là không biết chính mình đến từ nơi nào, đã bao nhiêu tuổi, hắn là một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi một con sói. Bây giời Cố Sanh là chủ nhân duy nhất của hắn. Ngay cả tên của hắn, cũng là cũng do chủ tử đặt cho.
Bị chủ tử đè lên, Bạch Tử Thanh cảm thấy l*иg ngực mềm mại, như có hương hoa nhàn nhạt không rõ. Hắn không dám đẩy chủ tử ra, tùy ý để chủ tử đè lên người, hắn mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Cố Sanh, như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô.
Cố Sanh phát hiện mặc dù thiếu niên trạc tuổi mình, nhưng chỉ là tầm tuổi thiếu niên, thân hình cao lớn, hai tay đặt ở trên ngực thiếu niên, thuận thế ngồi dậy.
Tới rồi giờ phút này, nội tâm Cố Sanh như cũ là tan vỡ, cô quá rõ ràng, một người nữ giả nam trang, vạn nhất bị người ta nhìn ra thân phận, hậu quả sẽ thảm thiết như thế nào!
Cố Sanh mới vừa ngồi dậy xong, thiếu niên cũng ngồi dậy, hắn hơi hơi cúi đầu, ngồi ngay ngắn cũng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đôi giày tinh xảo của chủ tử, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng hắn vốn ít nói, sẽ không làm cho người ta dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn.
Cố Sanh đánh giá nhân vật phản diện từ trên xuống dưới, hiện tại nhìn qua, hắn chính là một tuấn mỹ thiếu niên trầm mặc vô hại, "Mới vừa rồi xe ngựa xóc nảy, ta có đè ngươi đau không?"
*Cố Sanh xưng là cô - tự xưng của vương hầu thời phong kiến (mình khá là không thích xưng hô này nên có đổi thành ta nhé)
Đè đau......?
Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích một cái, nhưng lại không nói.
Sau đó Cố Sanh mới nhớ ra rằng nguyên chủ từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều áp lực, vì bị phái tới nước Tấn làm con tin nên tính tình của cô ấy quái gở bất an, đối với Bạch Tử Thanh lúc nóng lúc lạnh, cũng không phải là chủ tử hiền lành.
Để không cho Bạch Tử Thanh nhìn ra sơ hở, Cố Sanh lại nói: "Ta hiện giờ đang ở hang hổ, hơi có sai lầm liền sẽ bỏ mạng, ngươi và ta cũng coi như là cộng cam cộng khổ." Nhớ tới việc nguyên chủ đưa Bạch Tử Thanh đi, Cố Sanh đưa tay lên vỗ về bờ vai gầy của hắn: "Đừng lo, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu."
Đôi mắt thâm thúy lạnh lùng của thiếu niên như chợt lóe lên, bên trong giống như có ánh sáng thoáng qua, dư quang khóe mắt hắn liếc nhìn bàn tay nhỏ của Cố Sanh, móng tay hồng nhạt được gọt giũa cẩn thận giống như có một lớp mỏng nhẹ lung linh. Hắn mím môi, vẫn im lặng.
Tuy rằng thiếu niên không giỏi nói chuyện, nhưng Cố Sanh biết, hắn chính là một con sói chưa thức tỉnh!
Cô không muốn chết, càng không muốn bị hắn ăn tro cốt......
Tư tâm của Cố Sanh nổi lên: "Tử Thanh à, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, không thể khiến ta chịu bất kỳ tổn thương nào, ta mảnh mai như thế, không có ngươi là không được."
Thiếu niên nhướng mắt, lần này rốt cục có chút phản ứng lại, hắn gật đầu: "Vâng, chủ tử!"
Hắn đã bắt đầu thay đổi giọng nói, giọng nói của hắn giống như là ở giữa một thiếu niên và một nam tử thành niên, có từ tính , giống như ngọc băng, rất dễ nghe nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.
Nguyên chủ là một mỹ nhân thanh tú và mỏng manh, yếu đuối. Đây là thời kỳ loạn thế. Là một con tin của một quốc gia, cậy mạnh hiếu thắng là không có kết quả tốt. Cố Sanh đặt một tay che ngực mình và nói: "Ta chóng mặt, tức ngực, có thể sẽ hôn mê."
Bạch Tử Thanh mấp máy môi mỏng, lúc này đột nhiên duỗi cánh tay dài kéo Cố Sanh ôm vào lòng, cùng lúc đó, xe ngựa va chạm kịch liệt, sau đó là tiếng vó ngựa vang lên. Bên ngoài rất nào nhiệt, hình như có vài người tụ tập.
"Người bên trong chính là Sở Thái Tử?" Người nói chuyện thanh âm phóng đãng, mang theo ý cười khó chịu.
Một người chợt lóe lên trong tâm trí Cố Sanh, hắn ta là Vương trưởng tử, Cơ Ý, người này nam nữ đều ăn, phóng đãng không kềm chế được, mấy năm trước khi ở Sở Quốc du lịch, liền ở vương cung Sở Quốc đùa giỡn nguyên chủ.
Hiện giờ, Cố Sanh tiến đến làm con tin, hắn khẳng định sẽ vươn móng heo ra.
Lúc này, hệ thống nãy chạy trốn đột nhiên xông ra: "Ký chủ thỉnh chú ý, giá trị hắc hoá của nhân vật phản diện đã tăng vọt lên 10!"
Cố Sanh quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt của Bạch Tử Thanh rất dữ tợn, ngón tay thon dài siết chặt kiếm, hắn là một con sói và cũng là một sát thủ tàn nhẫn. Cố Sanh vỗ vào mu bàn tay Bạch Tử Thanh, trấn an: "Không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Bạch Tử Thanh: "......" Môi mỏng của hắn giật giật, phảng phất giống như tôn nghiêm sát thủ của hắn đã chịu đả kích.
Hệ thống: "......"
Cùng với tiếng vó ngựa hí vang, xe ngựa suýt nữa thì lật đổ, màn xe được xốc lên, Cố Sanh một tay che ngực, khuôn mặt tái nhợt nhỏ như như trăng ngọc, cô liếc mắt một cái liền nhận ra tên nhân mô cẩu dạng* Vương trưởng tử Cơ Ý. Trên con đường chính của Cổng thành Tây An, không ít thế gia quý nhân đi lại, Cố Sanh thật ra cũng không lo lắng đối phương sẽ trực tiếp bắt cô đi.
*nhân mô cẩu dạng: ý câu này là con người nhưng giống chó đấy
Hôm nay có rất nhiều người trên phố, đối phương lại rất cường thế, Cố Sanh cảm thấy, ngực cô lại bắt đầu khó chịu, cô cảm thấy một trận choáng váng, khẽ thì thào: "Thì ra là Dực Vương điện hạ, mới vừa rồi thật là dọa hư ta, một đường xóc nảy đến tận đây, ta thật là kiên trì không được, ngày nào đó đích thân đến thăm Dực Vương."
Nói xong, Cố Sanh nghiêng nghiêng người ngã vào vòng tay của Bạch Tử Thanh.
Đám đông đều muốn xem tư thế của Sở Thái tử. Nghe đồn, Sở Thái tử trông như một người ôn hòa, thanh tú và quyến rũ, hôm nay tôi nhìn thấy hắn, hắn còn tinh xảo và xinh đẹp hơn những gì miêu tả trong lời đồn, chính là thân thể này ... có vẻ yếu ớt. Như gió thổi, nàng sẽ cuốn theo gió.
Đám người đến đều muốn xem dáng vẻ cùng dung nhan Sở Thái Tử một chút. Nghe đồn, dung mạo của Sở Thái Tử như Phan An, tú khí thanh mị, hôm nay vừa thấy, thế nhưng so với lời đồn miêu tả còn đẹp tinh xảo hơn, điều không phù hợp chính là thân thể này...... có vẻ yếu đuối, phảng phất giống như có gió thổi qua, hắn dường như sẽ cuốn theo gió.
Dực Vương đã sớm có dự tính, nhưng thấy tư thái yếu đuối này của Cố Sanh, hắn cũng không thể ở giữa phố mà trêu đùa, Sở Thái Tử ở kinh đô Tấn Quốc xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt.
Dực Vương đang định quay ngựa lại rời đi, Cố Sanh "Ai nha" một tiếng, rồi ngất đi hoàn toàn.
Bá tánh trong thành không thiếu người thầm thương trộm thương Thái tử Sở Quốc, thấy Thái Tử nhà mình bị Dực Vương dọa hôn mê, trong lòng mỗi người đều nổi lửa, hận không thể cầm vũ khí lên cùng Dực Vương đánh nhau một trận.
Ác danh Dực Vương đã sớm truyền xa, ngay cả bá tánh thành Tây An cũng rất phiền chán hắn.
"Sở Thái Tử tuổi còn nhỏ, lại mảnh mai như vậy, hiện giờ lẻ loi một mình ở Tấn Quốc làm con tin, thật là đáng thương."
"Dực Vương quen thói hoang da^ʍ, Sở Thái Tử lớn lên phấn điêu ngọc trác, trói gà không chặt, chỉ sợ là sớm muộn gì muốn trở thành thịt trong tay hắn! Ai, Thật đáng thương."
"......"
Cố Sanh cảm nhận được lòng tốt của con dân Đại Tấn, cô sẽ có đủ lý do để tránh ở trong phủ dành cho con tin để tĩnh dưỡng.
Không ra quá ba canh giờ, tin tức Sở Thái Tử mảnh mai bị Ký Vương bưu hãn dọa ngất, chắp cánh bay đi, truyền khắp toàn bộ thành Tây An.
Đối với Cố Sanh mà nói, nhiệm vụ đầu tiên của cô không phải là bảo vệ bản thân mà là ngăn chặn Bạch Tử Thanh hắc hóa, một khi giá trị hắc hoá của hắn đạt tới 100, nhiệm vụ này sẽ thất bại và cô sẽ biến mất vĩnh viễn.
Bữa tối đầu tiên ở phủ dành cho con tin khá phong phú, Cố Sanh biết Bạch Tử Thanh cả ngày hôm nay chỉ dùng một cái bánh bao hấp, hiện tại hắn đang trưởng thành, chỉ sợ bụng đã sớm đói đến kêu vang. Nhìn thấy bóng lưng cao gầy của hắn, Cố Sanh gọi: "Tử Thanh, lại đây ngồi ăn tối với ta."
Thiếu niên có chút chần chờ, Cố Sanh lại nói: "Ngươi không ăn no, làm sao có thể bảo vệ ta?!"
Thiếu niên: "......"
Hệ thống: "......" Ký chủ này thật là không nhất quán, không phải là muốn bảo vệ nhân vật phản diện sao?
Thiếu niên rốt cuộc cũng động đậy, hắn ngồi đối diện với Cố Sanh, nhưng chỉ gắp đồ ăn trước mặt hắn, động tác khiêm tốn. Cố Sanh liền tự mình gắp thức ăn cho hắn: "Ngươi nghe lời đi, ăn nhiều một chút."
Thiếu niên sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Sanh, thấy đối phương so với mình còn non nớt, hơn nữa còn vô cùng mềm yếu, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, "Vâng, chủ tử! Thuộc hạ ... sẽ nghe lời."
Lúc này, hệ thống online: "Ký chủ, cố lên! Giá trị hắc hoá của nhân vật phản diện đã giảm xuống còn 8!"
Gu Sheng rất tự tin có thể cảm hóa được thiếu niên này, giờ cô đang lo lắng về một vấn đề khác: "Nào, chúng ta hãy thảo luận xem việc bị tra tấn đến chết có nghĩa gì."
Hệ thống: "Cái gì? Cô nói cái gì? Ký chủ, tín hiệu nơi này của tôi không tốt......"
Cố Sanh "!!!"
Cô mới không cần bị tra tấn đến chết! Ai là cẩu hoàng đời kế tiếp của Tấn Quốc?
Cố Sanh: "Tôi có thể gϊếŧ hắn trước khi hắn gϊếŧ tôi!"
Hệ thống lẩm bẩm vài lần: "Có thể, cố lên, làm được!"
Thân là sát thủ bên cạnh Sở Thái Tử, Bạch Tử Thanh ăn ở và sống với Cố Sanh. Lúc trước bên người Sở Thái Tử có ma ma chăm sóc cho cô ấy, nhưng chuyến này tới Tấn Quốc bà ấy cũng không đi cùng, hơn nữa thân phận của cô là nữ giả nam trang, để không bị lộ, bên người cũng không có an bài tỳ nữ hầu hạ.
Cố Sanh đang tắm, Bạch Tử Thanh đã lấy quấn áo sạch sẽ lặng yên không tiếng động đứng bên cạnh bồn tắm, hắn phảng phất mắt nhìn thẳng, lại phảng phất đã thấy rõ hết thảy.
Hệ thống đột nhiên xuất hiện: "Giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống còn 5. Hắn có thể thích nhìn cô tắm. Tuy nhiên, kí chủ không được để cho nhân vật phản diện yêu cô, đây là điều cấm kỵ!"
Cố Sanh nghịch ngợm xà phòng trong tay , không ngừng tạo ra bong bóng: "Nhưng hiện tại tôi là nam tử."
Hệ thống: "Tình yêu của nhân vật phản diện không phân biệt giới tính."
Cố Sanh: "......"
*********
Bản convert truyện này tớ thấy khá khó dịch với người mới edit truyện như tớ 😥 nên edit khá là lâu.
Truyện không có lịch đăng, lúc nào rảnh thì mình sẽ đăng nhé!!
Beta lại mà cũng như đánh trận hơn tiếng đồng hồ